Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chính là khoảng thời gian để con người ta thức dậy sau khi đã nạp đủ năng lượng, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Giống như thường ngày, sáng dậy đã không thấy tăm hơi anh trai đâu, chăn đệm để dưới dất kia cũng được thu dọn gọn gàng. Cậu còn tự hỏi, liệu cái hồi ức chui xuống ngủ cùng anh trai kia rốt cuộc có thực hay không mà giờ đây, nơi cậu đang nằm lại là trên giường. Gạt bỏ thắc mắc đó ra khỏi đầu, Vương Nguyên lật chăn bước xuống đi vệ sinh cá nhân sau đó đến trường. Mấy sáng nay khi bước chân xuống nhà đều chỉ nhìn thấy vài người giúp việc đang lau lau chùi chùi, khi nhìn thấy cậu thì cúi chào một cái, thỉnh thoảng còn hướng cậu cười cười thẹn thùng, nhất là chị Na, có lẽ là người quý cậu nhất trong đám bọn họ. Cha đúng là ngày đi sớm, tối về muộn y như lời anh nói, anh thì sáng đều đi rất sớm như cố tình không đợi cậu, nhưng từ lần đầu được anh chở đi, cậu đã ghi nhớ và thông thạo đường tới trường rồi. Còn mẹ? Cái này... phải nên hỏi lão cha cậu thì sẽ rõ hơn.

Vương Nguyên là một thằng em trai ngoan! Chính xác là như vậy, bởi vì ngay lúc này đây, cậu đang đi giữa những tia nắng của buổi sáng sớm và không hề có bất kì dụng cụ che nắng nào. Trong đầu chỉ tự nhủ: Anh trai cậu ghét da trắng, và cậu phải tự làm cho da đen đi để anh trai quý cậu hơn.

Cho nên, Vương Nguyên không chỉ là một thằng em trai ngoan, mà còn là một thằng em trai ngốc! Thằng em trai ngốc của Vương Tuấn Khải...

"Có cần lên phòng y tế không?" Giọng nói thầm thì nghe ra không có chút cảm xúc nào của La Đình Tín vang lên ngay bên cạnh cậu. "Trông sắc mặt cậu kém quá."

Vương Nguyên biết tại sao Tín Tín lại phải nói thầm, bởi vì hiện tại đang là giờ học, ấy vậy mà trong đầu cậu hiện giờ cứ ong ong hết lên, chỉ nhỏ nhẹ lắc đầu. Bỗng có cảm giác hai cái bàn ở cách một khoảng va vào nhau tạo thành âm thanh khó nghe, Vương Nguyên khẽ nhíu mày, giật mình phát hiện ra cậu đang được ai đó cõng trên lưng, ừm, tấm lưng này có khi còn gầy hơn cậu.

Lưu Chí Hoành sau khi thấy La Đình Tín nói gì đó với Vương Nguyên, thấy cậu lắc đầu, còn có biểu hiện buổi sáng hôm nay gật gật gà gà của cậu, chỉ có thể là có vấn đề, vội vàng đứng bật dậy làm xô cả cái bàn, chạy tới bàn Vương Nguyên, sau khi xác định cậu ốm mới cõng cậu trên lưng, chạy thẳng tới phòng y tế trong trường. Chuyện này... tốt nhất là không nên để lọt vào tai thằng anh kết nghĩa- Vương Tuấn Khải kia.

...

Lưu Chí Hoành trên đường trở về lớp học, bắt gặp một thân ảnh đang đứng chắn giữa cầu thang. "Mẹ kiếp! Không phải chỉ là một cú đấm thôi hay sao!? Mày có cần thù tao đến nỗi đi theo tao như âm hồn bất tán thế này không?!" Cậu nghiêng một bên má lên, chỉ chỉ vào nó. "Này, này, tao cho mày đấm trả một cái là được chứ gì!". Tên này thật cmn dai như đỉa, có mỗi cái lần ở công viên, cậu bắt gặp hắn ta bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đang lôi kéo một bé trai nhỏ tuổi. Tưởng bọn bắt cóc, lòng nghĩa hiệp lại nổi lên, xông ra đánh nhau với hắn một trận, lỡ tay nện chúng xương quai hàm của hắn. Cuối cùng không những bị thua mà còn chứng kiến được khoẳnh khắc đứa bé kia cất tiếng nói, ôi, giọng nói ấy mới hay làm sao, cơ mà lọt vào tai cậu lại giống như sét đánh ngang tai. Nó nói "Anh hai, anh còn đánh nhau, khi về nhà em sẽ mách mẹ!"... Còn nữa, cái vụ lôi kéo đó chính là

Khụ khụ.

"Nam Nam, anh đã bảo phải đến bệnh viện khám ngay, có như vậy thì em mới hết ho"

"Không đi đâu, trong đấy có ống tiêm to lắm, em sợ mà..."

Lưu Chí Hoành nhân cơ hội lúc anh em nhà người ta đang bàn luận sôi nổi thì bỏ chạy, trái đất đúng là quá tròn, khi mà hắn cũng là học sinh trường cậu. Những chuỗi ngày sau đó, hắn giống như một con ma, xuất quỷ nhập thần đi bên cạnh cậu, sau đó chọc cậu tức điên lên mới bỏ chạy. Cậu biết, cũng nên thông cảm cho những con người thần kinh không ổn định như vậy... Nhưng mà cậu đâu phải cái bao cát, tùy ý hắn chơi đùa đâu T.T

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc nguyên cây đen, đội mũ áo trùm qua che gần hết đôi mắt màu hổ phách kia, lưng dựa vào tường, chân dài đưa ra ngáng đường Lưu Chí Hoành. "Một đấm làm sao đủ?"

"Thế mày muốn đánh nhau á? Lên sân thượng đi, tao không có nhiều thời gian đâu! Chắc năm phút đủ rồi chứ?"

Chụt...

"Con b* mày vừa làm cái gì đấy! Gay à!?" Lưu Chí Hoành lui lại, lấy tay ra sức quệt vào má. Cư nhiên nó hôn cậu! "Za! Đứng lại cho ông đây! Ai cho mày chạy!?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt được mục đích, vừa chạy, trên môi vừa nở nụ cười thích thú.

Thằng nhóc ngỗ ngược, chờ anh mày đến 'bẻ' mày đi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nếu có thể.... là nếu nha, còn ko được thì thôi 😂

Chap sau sẽ cho một ít H...

#TeamchưaviếtHbaogiờ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro