Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung 16+
Chỉ là ăn chay chứ không có xôi thịt. . đừng chém ta TToTT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Tuấn Khải nhìn đến cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh như ẩn như hiện trên cổ áo sơ mi bỏ hai cúc đầu kia, lại di chuyển mắt lên phía đôi môi hồng hồng đang khép hờ. . .

TMD Vương Tuấn Khải mày đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy -.-

Ý thức được việc 'tiểu Khải' bắt đầu có phản ứng, hắn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào phòng tắm. Để nước lạnh xối xả vào người, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vương Nguyên mơ màng ôm cổ hắn, hai chân câu lấy thắt lưng, cùng phân thân hắn giao hợp. . .

Chết tiệt!

Vương Tuấn Khải đưa một tay xuống, nắm lấy hạ bộ đã sớm cương đến gân xanh nổi lên của mình, bắt đầu lên xuống. Trong đầu tưởng tượng ra Vương Nguyên hai má hồng hồng, môi đỏ khép hờ cố gắng hít thở, bên mép còn vương một chút nước. Trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi vướng ở hai cánh tay, bám lấy vai hắn mà nhún lên nhún xuống, nơi tư mật cắn ra nuốt vào phân thân của hắn. Miệng nhỏ còn phát ra vài tiếng rên rỉ ám muội.

Vương Tuấn Khải di chuyển thắt lưng theo tiết tấu khoái cảm mà bàn tay mang lại, ngửng đầu thở dốc. Tay còn rảnh kia đưa ra xoa nắn hai tinh hoàn.

"Vương Nguyên. . .Grừ" Trong lúc chuẩn bị bắn, hắn gầm nhẹ tên em trai của mình. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Vương Tuấn Khải thả mình xuống bồn, thở dốc.

Vương Tuấn Khải, mày càng ngày càng không có tiền đồ!

. . .

Liền mấy ngày sau đó, Vương Nguyên cậu đã khỏi và không hiểu tại sao lại có cảm giác là anh trai đang cố tránh mặt mình? Tỉ dụ như sáng sớm hôm nay, mới bước xuống phòng ăn, thấy mấy người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cho anh, còn anh đang ngồi vắt chân đọc báo. Cậu tươi cười, nói chào buổi sáng với mọi người. Anh vừa liếc mắt lên nhìn thấy cậu, khuôn mặt bỗng trở nên tái xanh, đặt vội tờ báo cùng kính mắt lên bàn, tay vơ ngay ba lô để ghế bên cạnh lên, chỉ bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

"Tôi không ăn nữa."

Mà lời nói còn không cả dành cho cậu.

Trước kia tuy là anh vẫn ghét cậu, nhưng là ghét theo kiểu coi cậu như không khí, còn hiện tại, cậu bị coi như khí ô nhiễm rồi. . .

. . .

"Vương Nguyên, không chăm chú nghe giảng. . ."

"Ai da! La lão đại, đừng có ghi tiền mà, xin cậu đấy, hãy nể mặt tình bằng hữu của chúng ta bao nhiêu năm nay, được không?"

"Cậu mới chuyển vào đây được một tuần thôi." La Đình Tín tốt bụng nhắc nhở.

". . ."

". . ."

"Được rồi, được rồi, một tuần. Nhưng mà cậu nghĩ thử xem, đường đường là bạn ngồi cùng bàn với Bộ trưởng bộ kỷ luận của trường, ấy vậy mà lại bị phạt, có phải là cậu cũng bị vạ lây hay không?"

". . Lời cậu nói, cũng không phải là không có lý." La Đình Tín gật gù, ra vẻ tán thành. "Nhưng mà, tôi đã sớm bị vạ lây với cả cái lớp này rồi, thêm cậu cũng không sao đâu."

Vương Nguyên lệ rơi đầy mặt, âm thầm lôi mười tám đời họ La ra chào hỏi. Bữa sáng của cậu coi như đi tong a~

. . .

"Vụ này chỉ cần khoảng mười người tham gia được rồi." Vương Tuấn Khải xoay xoay cái bút, mắt nhìn đám đàn em.

"Ít như vậy?"

"Thế thôi, đầu heo! Mang nhiều người quá, chúng nó lại bảo mình sợ." Long quắt lên giọng, đưa tay đánh bốp vào đầu tên vừa nói.

Hắn gật đầu ra bộ đồng ý. "Nhớ địa điểm, thời gian chưa?"

"Dạ, Tối nay tại Ngõ Chó, 9 giờ."

"Đến muộn hơn 10 phút đi."

"Sao lại phải đến muộn vậy Đại Ca?"

Long Quắt lại lợi dụng táng thêm một phát vào đầu thằng mập. "Để chúng nó biết mình có giá trị. Ngu!"

(hai thằng này. . . chẳng lẽ bà lại cho thành một couple =.=)

"Tại sao mày lại biết ý của Đại Ca?"

Liếc thấy Vương Tuấn Khải bên kia hơi cười cười, Long quắt càng cao hứng lên giọng. "Tại đống mỡ lấp hết não mày rồi, xem xem-" Nói rồi còn đưa cánh tay mình lên bóp bóp. "- Tao không có nhiều mỡ, không bị lấp não, mới thông minh hơn mày chứ sao!"

". . ."

Đổi lại mảng im lặng là cả một tràng cười. Trong khi đó, cách một sân trường ở dãy hành lang đối diện.. .

"Anh, trận này cho em theo với."

"Anh vốn không có quyền cấm chú, chỉ là vụ này, bọn chúng đều không hề tầm thường. . sợ làm chú bị thương thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ không nhanh không chậm bình thản nói.

"Em không sợ." Lưu Nhất Lân cương quyết tuyên bố.

Ngay lúc Thiên Tỉ đang tính mở miệng ra nói thêm gì đó, một đồng học lên tiếng gọi. "Dịch Dương Thiên Tỉ, có người tìm cậu này."

Đưa mắt về phía cửa lớp, chỉ trông thấy một thân ảnh mảnh khảnh, mặc đồng phục trường, hai cúc đầu mở ra, quần rách tứ tung. Hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào thành cửa, mắt nhìn vào hướng vô định nào đó ngoài kia. Thiên Tỉ nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, kéo mũ áo xuống thấp hơn một chút, bước ra.

"Bạn học Lưu? Cơn gió nào đưa cậu tới lớp học của tôi vậy? Công khai như thế, không sợ người khác biết sao?" Hai câu cuối, anh hạ giọng xuống rất nhẹ, bởi vì môi đã đặt gần sát vành tai cậu, còn cố ý thổi khí một cái.

Chí Hoành vội vàng né tránh như kiểu người nam nhân trước mặt mắc bệnh hủi. "Tử tế chút đi! Tôi không đến đây để đùa cợt với anh đâu!"

"Hứ? Vậy tới đây làm gì?" Thiên Tỉ vẫn bày ra bộ mặt đùa cợt, khiến cậu phát điên lên nhưng vẫn phải kìm nén, vì anh trai, vì anh trai, nhẫn nhịn đi Lưu Chí Hoành.

Cậu hít sâu một hơi. "Anh định đánh nhau với Khải Ca? Phải không?"

Khải Ca? Nghe thực thân mật đi. "Sao? Cậu không vui khi biết tôi đánh hắn?"

"Lý do là gì? Nói cho tôi lý do hai người chuẩn bị đánh nhau đi."

Thiên Tỉ thu lại vẻ mặt đùa cợt, quay đầu muốn vào chỗ ngồi. "Cậu về đi, chuyện này tốt nhất cậu không nên xen vào."

Lưu Chí Hoành đợi hắn nằm úp xấp xuống mặt bàn rồi mới ly khai. Trong đầu một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Sáng nay mới đến lớp đã nghe Duy Xù- đồng học của cậu, cũng chính là một tên đàn em của Vương Tuấn Khải kể lại, tối nay bọn họ sẽ đánh nhau một vụ lớn với một thằng bên khu C, và cậu cũng có phần trong số mười người được "điều" đi. Lên hỏi thẳng Khải Ca thì hắn nói, Dịch Dương Thiên Tỉ 11C thách đấu! Còn không có cả lý do, cứ như vậy mà lao vào cấu xé nhau?

Nếu Lưu Chí Hoành cậu mà biết được lý do chắc ôm bụng cười sặc sụa mất, ai ngờ được, chuyện này lại đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro