Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhất Lân hiện tại đang phi thường bực bội.

Tại sao ư?

Còn không phải nói đến tên anh họ Dịch Dương Thiên Tỉ kia sao? Đường đường mang tiếng là đàn em thân cận nhất như mình mà ngay cả một trận nhỏ cùng với bọn bên khu D cũng không cho đi theo.

Nhớ đến vừa nãy, khi Thiên Tỉ gặp bạn xong quay lại chỗ ngồi úp mặt xuống.

Lưu Nhất Lân ngỡ ngàng, không phải chỉ sau vài phút đã có thể quên mất sự xuất hiện của hắn chứ?

Đưa tay ra gõ gõ mặt bàn. "Anh Thiên?"

Không nghĩ tới con người đang nằm ườn ra bàn như gấu ngủ đông kia đột nhiên đứng bật dậy, dọa hắn xém chút ngã ngửa, ngửng đầu mở miệng chửi người. "Mẹ nó, cái thằng Vương Tuấn Khải."

". . ." Rốt cuộc là tên kia đã làm chuyện gì đắc tội với anh họ hắn a? Đến cả nằm im cũng nghĩ tới.

Lưu Nhất Lân nuốt một ngụm, áp chế rùng mình, hỏi. "Anh Thiên, tối nay. . em. . "

"Chú ở nhà đi, nghe nói ông nội dạo này bệnh cũ tái phát rồi đấy." Thiên Tỉ đưa mắt từ trên trần nhà xuống Nhất Lân trước mặt, ngồi xuống khôi phục dáng vẻ đàn anh, lôi dao từ trong cặp ra nghịch. Ừm, nghe bảo ông nội vì thu mua một chút cổ phần từ công ty nào đó không thành công nên đâm ra tức giận rồi lâm bệnh. Chặc, đâu phải ai cũng biết, ông ta chính là muốn giả bệnh để dụ dỗ cha mẹ anh từ bên Pháp trở về, thu mua cổ phần hộ ông.

Ai bảo cha anh giỏi giang hơn ông nội làm chi.

Thực ra ông cũng có nhờ đến anh, nhưng anh lại rất không có hứng thú với mấy đống giấy tờ đó. Kể cả cái công ty của nhà mình, anh cũng không muốn dây dưa vào.

". . ." Họ Dịch nhà anh là đang muốn hăm dọa em mình sao?

Nếu cứ cố chấp đòi đi, anh liền dùng con dao này. . .

Lưu Nhất Lân nghĩ tới đó, ra sức rùng mình. "Được rồi, em sẽ qua thăm ông. . . giờ em về lớp trước đây."

"Ừ." Đầu không ngửng, Thiên Tỉ dùng giọng mũi đáp lại.

. . .

Cho nên tâm trạng họ Lưu hiện giờ phi thường bất ổn. Vừa lo lắng cho trận đánh của anh họ tối nay, bọn họ không biết là có dẫn theo cả một tập đoàn đi không, nhưng mà anh họ Thiên thì chỉ đi có một mình. Không phải là anh ấy không có đàn em, mà là chỉ muốn giải quyết việc này với một mình Vương Tuấn Khải kia.

Chắc chắn anh Thiên sẽ ở thế bị động.

Bộp.

Lá trên đầu liên tiếp rơi xuống, thân cây đáng thương bị một đấm dùng lực của Lưu Nhất Lân làm rung chuyển.

Roẹt roẹt. . .

Tiếng gì giống như. . .

Roẹt. . .

Đang ghi chép trên vở.

"Oa. . .!!!" Lưu Nhất Lân giật nảy người hét toáng lên, cũng may là các lớp quanh đây đều đang rất chăm chú ôn cho kỳ thi sắp tới cho nên cũng không chú tâm mấy với âm thanh bên ngoài, nếu không đảm bảo sẽ lại có một trận huyên náo sảy ra.

". . . Ừm. . Lưu Nhất Lân 11C2, Xả rác bừa bãi ra sân trường."

". . ." Dọa người đến mức này, chỉ có thể là bộ trưởng bộ kỉ luật của trường - Tên họ La bên khu A. . .

Lưu Nhất Lân dùng ánh mắt giết người, nhìn chăm chú vào quyển sổ nhỏ thần thánh dày cộm trên tay La Đình Tín, nghiến răng nghiến lợi. "La đồng học. . ."

"Tôi kém anh một tuổi, không nên gọi là đồng học, không trừng người khác sẽ nghĩ là anh bị lưu ban." La Đình Tín mặt không đổi sắc, tốt bụng nhắc nhở.

". . . La Đình Tín, cậu vì cái gì biết được tên tôi? Còn cả lớp học?" Lưu Nhất Lân cười liêm sỉ. "Chẳng lẽ cậu âm thầm điều tra tôi vì bị tôi cảm nắng?"

"Ha. ." Mặt liệt Đình Tín đã lâu không cười đột nhiên bật ra tiếng. "Sáng dậy liệu có khi nào anh soi gương không? Mà đến trường, phải đeo thẻ đâu phải để trưng cho đẹp."

Aiza. . . cái thẻ, đúng rồi! Có khi nào đeo đâu mà nhớ đến nó chứ. Chỉ là hôm nay, trên đường qua lớp anh Thiên lại trông thấy bà giám thị cho nên mới phải quàng theo cái thứ vướng víu này sao.

"Này thằng nhóc con! Mày vừa nói kém tao một tuổi mà dám ăn nói không có đầu đuôi với anh chị đàn trên như thế à!?" Thẹn quá hoá giận, Lưu Nhất Lân trợn trừng mắt ra hăm dọa. "Với cả bây giờ không phải là giờ học sao? Mày la cà ngoài này là thế nào? Bộ trưởng bộ kỷ luật mà thế à?"

"Bắt anh."

"Cái gì cơ!?"

"Tôi nói là bắt anh! Nếu không phải tôi ra đây thì làm sao có thể bắt được anh tại trận như vậy?"

". . ." Khốn nạn! "Hãm! Đừng để anh mày thấy cái bản mặt mày một lần nữa." Lưu Nhất Lân bỏ lại một câu trước khi rời đi cho La Đình Tín vẫn đang bình tĩnh đứng đó, không biểu hiện gì trên khuôn mặt cậu.

Cậu thở dài một cái, bước đi thẳng như chưa hề phát sinh chuyện gì.

Lúc đó trên 10A8. . .

"La Đình Tín đi lấy mỗi cái sổ đầu bài ở khu đối diện mà lâu thế nhỉ? Thôi thì chúng ta cứ học bài mới trước đi. . ." Cô giáo ngữ văn hướng cả lớp cười cười, cầm phấn, bắt đầu quá trình ru ngủ cả một tập thể.

. . .

"Anh. . .!" Vương Nguyên gắng sức chạy đến cổng trường khi vừa trông thấy thấp thoáng bóng người của Vương Tuấn Khải. Nếu cậu không nhầm thì anh đang chuẩn bị ra về, thật sự không hiểu tại sao anh lại tránh mặt cậu như vậy. Tốt nhất là bám theo anh, sau đó ra sức dò hỏi lý do tại sao. Cho nên, sau khi tan học, cậu đã lấy hết công lực tốc độ mà thu dọn sách vở một cách nhanh nhất có thể để đuổi theo anh. Cũng bởi vì anh không để xe trong trường mà là ở một ngõ nhỏ hẻo lánh gần đó, nên suốt con hẻm đều không thấy một ai.

"Anh. . .Ah!" Cục đá chết dẫm. . .

Vương Nguyên cắn răng nhìn xuống vết xước nơi đầu gối. Thảm rồi, lần này bị thương quá nặng, nước mắt bắt đầu chuẩn bị tuôn ra xối xả, lại bị một giọng nói băng lãnh cản lại.

"Còn muốn ngồi đấy bao lâu nữa?"

". . ." Cậu câm nín, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh đứng trước mặt.

"Chảy máu tí tẹo như vậy mà cũng khóc! Mày phải con trai không đấy!?" Mồm hắn phát ngôn độc địa, nhưng lại không cầm lòng được mà lục trong ba lô ra miếng băng dán lại vết máu cho cậu.

"Ưm. . không nên, chỗ này phải rửa qua nước, nếu không sẽ nhiễm trùng."

Không nói năng gì, hắn rút luôn chai nước cạnh ba lô ra đổ lên miệng vết thương. "Được chưa?"

"A. . . vẫn còn, phải lau nước đi, nếu không dán sẽ không ăn."

"Rách việc quá đi" Hắn rống lên. "Tao chính là bị thương cứ trực tiếp dán vào, cũng đâu có chết được!"

". . ." Vương Nguyên bị dọa sợ thật rồi. "Anh à?"

". . ."

"Khải Ca?"

"Gì!?"

Nhìn hắn đang chăm chú băng lại vết máy nhỏ kia, cậu liếm môi, có chút không dám nói tiếp, nhưng vẫn phải quật cường mà thốt ra. "Sao anh ghét em đến vậy? Em cũng. . . đâu có làm gì có lỗi với anh đâu?" Cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

"A. ." Đầu gối bỗng truyền đến một trận đau nhức, anh là mạnh tay ấn vào!

"Muốn biết lý do?" Đầu nhỏ phía đối diện nhẹ nhàng gật một cái. "Được, chính là bởi vì mặt mày rất xấu, rất đáng ghét, cho nên tao nhìn vào đã không có hảo cảm gì, đã vậy thân hình còn mập mập lùn lùn, dị chết đi được."

Vương Tuấn Khải nói xong cười khinh một cái, đứng dậy. Nhìn thân hình nhỏ nhỏ ngồi dưới đất, đầu không ngửng lên khó đoán cảm xúc, nhưng bả vai run bần bật kia, rõ ràng là đang kiềm chế bật khóc. Hắn quyết định rồi, tốt nhất là đem cái đoạn quan hệ này triệt tiêu cắt bỏ khi mới chớm nở, nếu để lâu hậu quả chắc chắn sẽ khó lường. "Không phải thành tích trong trường của mày rất tốt sao? Ở nhà luôn được cha mẹ khen mà. Cứ phải bám lấy tao làm gì? Tao là học sinh cá biệt đấy! Tốt nhất là từ nay về sau mày tránh xa tao ra một chút đi, nếu không sẽ bị mang tiếng vạ lây." Xổ ra một tràng, hắn an tâm rồi, an tâm là bắt đầu từ nay, Vương Nguyên sẽ không bám theo hắn nữa rồi. Nhưng vẫn không xóa tan được cái cảm giác khó chịu đang lan tỏa.

Liếc mắt thấy xe nhà tới đón thằng nhỏ, Vương Tuấn Khải tăng nhanh cước bộ đi đến moto của mình, phóng thẳng. Vương lão gia chưa nhìn thấy thằng con lớn, chỉ biết đậu xe lại, đi đến gần hốt hoảng nhìn Vương Nguyên nước mắt đầm đìa ngồi ôm lấy hai bắp chân, mắt vẫn nhìn theo hướng mà Vương Tuấn Khải vừa biến mất.

"Vương Nguyên, trời ơi, con là sao vậy? Là ai? Ai dám làm thương tổn tới bảo bối của cha? Nói đi, cha sẽ. . . cha sẽ. . . sẽ. . . bắt về cho mẹ con xử tội! Đúng, chính là để mẹ con trị tội!" Ông Vương sợ hãi lắp bắp, chưa nhìn ra vết thương đã được băng lại kia.

"Cha. . . Ô. . . Ô. ." Vương Nguyên như tìm được phao cứu sinh mà bám chặt lấy Vương Lão gia, khóc tới bi thảm.

Ông Vương vẫn còn xúc động muốn hỏi cho ra nhẽ, lại bị con trai bảo bối ôm lấy, khẽ thở dài, loại chuyện này cứ để về nhà hẵng hỏi đi. Đưa tay lên xoa xoa lưng để giảm bớt căng thẳng cho bảo bối, ông nhỏ nhẹ. "Được rồi, được rồi, có cha ở đây."

"Ô. . . cha,. . người nọ ghét con. . ô. ."

Vương Lão Gia nhất thời rỗng não. Ghét con? Ghét bảo bối ngoan ngoãn hiền lành của ông? Là người trong lòng của Vương Nguyên sao? Là bảo bối tỏ tình người ta thất bại nên mới đau khổ khóc lóc vậy sao?. . .

"Ngoan, con trai, bé gái nào dám nói ghét con của cha, cha liền đi trừng phạt nó."

"Không được làm tổn hại người đó!" Vương Nguyên từ trong mộng mị, nói ra một câu chắc nịch. Nhưng cậu đã quên mất vế trước của ông. . .

"Ừ, được rồi, không trừng phạt nữa, hiện tại chúng ta cứ về nhà đã, được chứ?" Chính xác là đối tượng trong lòng của Vương Nguyên rồi! Tối nay về phải báo lại cho bà xã phu nhân mới được. Sau đó nhất định phải tra ra là bé con nhà nào, mặt mũi ra sao. Hắc hắc, bảo bối nhà chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi ^0^

Vương Nguyên nhu thuận gật đầu, đưa tay ra lau đi nước mắt, lại kéo kéo ống quần, che đi vết dán bị thương, chỉ sợ bị mẹ phát hiện. Lúc nãy khi ngã, cậu cũng không cảm thấy đau gì cả, nhưng khi nhớ lại hồi bé khi nghịch dao, bị xước một vết nhỏ trên tay. Mẹ cậu đã không nói không rằng, cầm dao trực tiếp cứa vào tay mình. còn nói là nếu sau này, cậu bị thương chỗ nào bà cũng sẽ tự làm bị thương y vậy trên cơ thể bà. Cho nên Vương Nguyên về phương diện thương tích, cực kỳ quan tâm.

"Ân, cha, chúng ta nên về thôi, mẹ ở nhà sẽ lo lắng."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bởi vì chap trước có ngắn một đoạn, cho nên ta mới thấy hơi có lỗi, cho chap này dài dài tí \(^0^)/

Mà sắp tới là thi cuối kỳ rồi, cho nên cũng không thể up chap thường xuyên nữa /(""";.;""")\ tính up cái oneshort Khải Nguyên cho mấy nàng nhâm nhi chơi. Và:

- Cổ trang hay hiện đại
- H nặng có SM hay H nhẹ
- Loại công nào, thụ nào ( cả KN vs TH)
- Ngược luyến toàn tâm hay hường phấn tung tóe
- HE, OE hay BE

Okie, chọn đi nhá. CMT mại zô! ~('♡')~
Chờ kết quả, với thể loại nhiều người chọn nhất, đến 9/5 sẽ ra.
Sẽ cố hết sức để hài lòng mấy nàng :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro