Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có được chút đường cho mấy nàng ăn~ ~(^♡^~)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Không khí phòng khách trong nhà họ Vương hiện đang bao trùm trong không khí u ám đến ghe rợn. Ông Vương hai tay xoắn lại với nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn vợ ngồi bên cạnh một cái, Vương Nguyên miệng đắng lưỡi khô, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, bấy giờ mới mở miệng.

"Mẹ. . thật sự không như cha nói đâu, con. . . chưa hề yêu đương cô gái nào cả!"

Vương Tuấn Khải và Bà Vương từ đầu vẫn giữ bộ mặt khó chịu, nhíu mi tâm nhìn Vương Nguyên, vừa nghe cậu nói lại thoải mái một chút.

"Đúng rồi, đúng rồi! Là anh hiểu nhầm con thôi." Ông Vương vội vàng bổ sung.

Vương Tuấn Khải không hề lên tiếng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vì sợ hãi mà tái mét của Vương Nguyên, nhưng trong tiềm thức của hắn, Vương Nguyên chính là bị phát hiện nên chột dạ. Hắn khó chịu, đứng dậy dời đi trước. Hừ, vừa nãy bị mẹ gọi xuống còn nghĩ là chuyện gì quan trọng lắm, không ngờ là chuyện thằng nhóc này có đối tượng! Làm gì có chứ, ở trường mình luôn theo dõi nó tất cả các giờ ra chơi mà, có thấy nó đi cùng con bé nào đâu. . Khụ. . . tiện đường nhìn thấy thôi, không thể coi là theo dõi được. Lại còn gọi cả hắn xuống hỏi xem ở trường có hay nhìn thấy nhóc đó đi cùng ai không. Chờ đã, nhỡ nó thích ai trong lớp thì sao?

"Vương Nguyên, lên đây."

"Anh? Em còn phải. . " Giải thích với mẹ nữa.

Vương Tuấn Khải đi đến kéo theo cả Vương Nguyên lên cùng trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh.

Không biết là qua bao nhiêu lâu sau, Bà Vương mới lên tiếng, câu nói làm cho Ông Vương không thể nào quên được. "Thấy chưa? Tiểu Nguyên là đứa bé cần được người khác bảo vệ, chứ không phải là đứa bé sẽ bảo vệ người khác. Em không cấm nó yêu đương, nhưng chỉ sợ. . nó yêu nhầm đối tượng." Thở dài, bà đứng dậy và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ông Vương. Thật sự. . . sẽ không phải như ông đang suy nghĩ chứ?

. . .

Cánh cửa phòng bị một lực mạnh đóng vào. Vương Tuấn Khải hất tay, hoàn hảo khiến cho Vương Nguyên mơ màng ngã xuống giường, hắn từ trên đè xuống hai tay cậu, mặt đối mặt.

"Đứa nào!?" Hắn nghiến răng hỏi.

"Đứa. . . nào? Em. . thật sự không có đối tượng nào mà." Cậu vừa sợ hãi vừa xấu hổ cái tư thế này, run rẩy đáp lại. Mặt quay sang phía khác.

"Nhìn vào mắt tao rồi nói cho đúng sự thật đi!" Hắn hàm trụ cằm cậu rồi dùng lực quay lên. "Có hay không?"

"Em. . . không có. . thật mà. . "

Trong mắt anh lúc đó, một tia thỏa mãn hiện lên, cậu không biết liệu mình có nhìn nhầm hay không.

Bọn họ cứ giữ cái tư thế đó, không ai nói với ai một câu nào, cho tới khi Vương Nguyên đột nhiên đỏ mặt, lúng túng nói. "Anh. . . chỗ đó. . ách. . . chỗ đó của anh. . . nóng lên kìa. ."

". . ." Mẹ nó, mất mặt! Cư nhiên lại nổi lên phản ứng!

Vương Tuấn Khải vội đứng lên, sửa sang lại áo một chút mới chuẩn bị bước đi, lại bị một đôi tay nhỏ nhắn ôm lại từ phía sau, tấm lưng rộng lớn lập tức cảm nhận được trái tim của người đằng sau đang mãnh liệt đập.

"Khải, đừng ghét bỏ em được không? . . Hức, Em rất thích anh. . cho nên có thể không tránh né em. . được không? Em không cần. . không cần anh phải thích lại em đâu. . chỉ cần cứ như vậy. . để cho em được đi theo anh, nhìn anh từ phía sau cũng được rồi. . "

Giọng mũi cùng tiếng nắc nho nhỏ truyền vào tim của hắn, rốt cuộc. . trái tim này thế nào lại có cảm giác mềm nhũn ra rồi? Tấm lưng rộng lớn đã hơi ẩm ẩm, khuôn mặt đằng sau rơi nước mắt rồi. Nháy mắt, dục vọng dịu xuống.

"Không được khóc!" Hắn định đưa tay ra gỡ đôi tay của Vương Nguyên ra để giúp cậu lau nước mắt, bởi hiện giờ hắn đang rất chán ghét khi cậu rơi nước mắt. Không ngờ tới người nọ nghe xong liền vội vàng rụt tay lại, miệng còn lẩm bẩm sợ hãi.

"Xin lỗi anh, thực xin lỗi, em sai rồi. . sẽ không làm bẩn áo anh nữa. Chi bằng cởi ra em giặt cho? Anh nhất định là rất chán ghét đi. . tại em không tốt, xin lỗi. . " Nói xong còn ra sức lấy vạt áo mình lau lau chỗ bị dính nước mắt trên áo hắn.

Vương Tuấn Khải không nói một lời, quay ngoắt lại ôm Vương Nguyên vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi sữa của cậu. Khuôn mặt trông hết sức thỏa mãn cười ngốc nghếch.

"Anh. . .?"

"Đừng nói gì cả, tao cho phép."

"?"

"Cho phép mày được thích tao, được nhìn tao mọi lúc, đi theo tao mọi nơi, mày phải đảm bảo là khi nào tao quay đầu nhìn lại, mày sẽ luôn ở đằng sau mỉm cười, biết chưa?"

"Anh?"

"Ngoan, bây giờ đi tắm rồi đi ngủ đi." Vương Tuấn Khải bá đạo ra lệnh rồi buông cậu ra.

"Ân, nghe anh." Vương Nguyên mỉm cười.

"Chờ đã, gọi tên tao."

". . . Được phép sao?"

"Tao bảo gọi thì mày cứ gọi đi!"

"Ân. . . Khải."

Vương Nguyên cúi đầu, tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt từ phía Vương Tuấn Khải. "Em. . đi tắm. . "

Hắn không nhanh không chậm bắt được cổ tay cậu, từ từ hạ mặt xuống, cho đến khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau mội khoảng nhỏ. . .

"Rừ. . ." Tiếng rung điện thoại hắn vang lên, dọa Vương Nguyên dùng lực gạt tay hắn ra, chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại.

Cẩu huyết a! Cái tình tiết máu chó này sao lại sảy ra với hắn cơ chứ!

Nhấc máy, nếu không phải có việc gì quan trọng thì người bên đầu dây kia xong rồi.

"Đại Ca, nó đến rồi, chúng em chỉ chờ anh nữa thôi, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy?"

Long quắt. = ^ =

Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần Đại Ca vốn có, hắn lãnh đạm. "Tới ngay đây."

. . .

Trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, đám người mặt mũi sáng sủa, rõ ràng là hội con nhà gia giáo, vậy mà lại đang cùng nhìn người mặc y phục đen đối diện, đội mũ trùm gần nửa khuôn mặt một cách đầy sát khí.

Lưu Chí Hoành lên tiếng trước, phá hủy sự im lặng. "Tôi nói anh bị ngốc à? Chúng tôi có tận mười người, trong khi đó anh chỉ đi có một mình!"

"Cậu lo cho tôi?". Thiên Tỉ hỏi ngược lại, giọng điệu mỉa mai.

"Đừng có mà tưởng bở! Tôi nói cho anh biết, dù anh có chết cũng chẳng liên quan tới tôi, chỉ làm cho tôi cùng những người ở đây mất mặt thôi, mười đánh một, thắng được cũng chẳng vẻ vang gì." Cậu khịt mũi.

"Chí Hoành, nói nhiều với nó làm gì, kệ đi." Thằng mập đứng cạnh Lưu Chí Hoành lên tiếng, ném cho Thiên Tỉ đứng đối diện cái nhìn khinh bỉ.

"Đến phiên mày xen vào à!?" Thiên Tỉ trầm ổn lên tiếng, dọa tên mập lạnh sống lưng. Ỷ là có Vương Tuấn Khải, định nói thêm gì đó, lại bị Lưu Chí Hoành bên cạnh ngăn cản.

"Đủ rồi." Cậu đưa mắt sang nhìn Thiên Tỉ. "Nếu đã cứng đầu không chịu nói ra lý do như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói với anh nữa, đợi Khải Ca tới rồi phân định sau."

"Khải Ca sao? Các người rốt cuộc là loại quan hệ gì ?"

"Không đến phiên anh quản!" Lưu Chí Hoành thờ ơ trả lời.

"Được, hôm nay tôi sẽ đánh cho hắn thân bại danh liệt, để xem cậu còn có thể kêu hắn một chữ 'ca' kia hay không !"

"Thật sao?" Một giọng nói trầm lạnh vang lên trong con ngõ nhỏ, kèm theo tiếng đế giày từ từ bước tới. "Vậy còn phải xem, mày có tài cán đó không đã."

. . .

Bình tĩnh nha mấy cô, thực sự không có oánh nhau đâu a~
Chap sau sẽ sáng tỏ, chúng nó còn kết thành huynh đệ nữa kìa ~(^0^~)

Ngọt chưa? Còn muốn ngược không?
Yên tâm đi, sắp có bánh bèo rồi. . . *cười bỉ ổi*

Còn vụ oneshort vẫn cứ theo cmt trong chap 11 mà định nhá =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro