Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn 《DiemHangTranThanh》♡
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình \(^3^)/

-----------------------------------------------------

"Hahahaha. . . cười chết tao mất! Long quắt, mày kể lại lần nữa đi! Nhanh nhanh, không lát nữa Đại Ca tới là không được kể đấy!"

"Đúng đúng, mày mau kể lại đi."

"Nhanh lên một chút đi."

"Chúng mày. . . az, bỏ đi, tao kể nốt lần này thôi đấy! Nghe cho kĩ vào." Long quắt ngồi trên bàn giáo viên, hướng bọn đang bâu xung quanh, vẻ mặt sung sướng kia kể lể.

"Này nhá, đúng lúc đó, Đại Ca của chúng ta anh dũng xuất hiện!" Nó hai tay giơ lên trời, làm điệu bộ đang tôn sùng vua chúa. "Kèm theo tiếng nhạc chuông điện thoại làm nền. . . Tèn tèn. . . tèn tèn. . ."

Bốp

"Tao nói mấy lần rồi!" Thằng mập tay cầm quyển từ điển dày cộm phang vào đầu nó, chất vấn. "Phân đoạn nhạc chuông đó mày tự về mà nghiền ngẫm! Vào đoạn gay cấn đi!"

"Xí, não heo! Ấy ấy được rồi, tao não heo được chưa? Mày bỏ quyển từ điển xuống được rồi đó! Rồi, chúng mày nghe tiếp này" Nó e hèm một cái rõ mạnh, tiếp tục giả giọng của một ông lão mà vuốt râu. "Đại Ca mặc kệ một đám chúng tao ở đó đang đứng chờ, rút điện thoại trong túi ra nghe. . . thằng mập, mày qua đây giả làm đằng ấy của Đại Ca đi."

"Ô sờ kê."

Long Quắt bắt chước thần thái cùng giọng nói của Vương Tuấn Khải. "Wei, anh đây."

Tên mập giả giọng ẻo lả tiếp lời. "Anh yêu à~ Anh đang ở đâu vậy?"

"À, anh ra ngoài mua chút đồ thôi, em tắm xong rồi thì ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về."

"Ứ ừ, người ta không thích như thế đâu."

"Sao vậy, giận anh à? Anh xin lỗi mà. Ngoan đi, bảo phải nghe chứ"

"Rồi, rồi, thương anh lắm mới nhượng bộ đấy. Mai nhớ chuộc lỗi cho em, có biết hay chưa?"

"Ừ, anh cúp máy đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Bởi vì không biết là đằng ấy nói gì, nhưng mà đại loại chính là như vậy đi. Sau đó!" Long quắt đột ngột thay đổi giọng điệu. "Đại Ca mỉm cười cất di động vào túi áo. Tất cả bọn tao đồng loại quay sang nhìn thằng Thiên Tỉ kia, lại thấy nó đang nhìn như muốn đục thủng mặt của Lưu Chí Hoành! Còn Lưu thiếu nhà ta, lúc đó rất bình tĩnh nhìn Đại Ca."

"Thiên Tỉ, hắn nói. . Lưu Chí Hoành! Cậu căn bản không phải loại quan hệ đó với Vương Tuấn Khải!"

"Sau đó, Chí Hoành vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn ta, hắn nói tiếp 'Nếu là người yêu của nhau thì khi thấy hắn nói chuyện với người khác ngọt ngào như vậy, cậu chắc chắn sẽ không dùng bộ mặt bình thản này mà nhìn.'"

"Chí Hoành lúc đó mới sốc toàn tập, mồm há hốc, cằm muốn chạm đất. Mở miệng nói 'Ai nói với anh, tôi cùng Khải Ca là người yêu của nhau?'. Thiên Tỉ, hắn lại nói 'Rõ ràng, cậu cùng hắn ta thân mật như vậy, toàn gọi một tiếng Khải Ca hai tiếng Khải Ca! Còn có, mới hôm trước, còn thấy cậu cầm một hộp cơm hình trái tim, rồi mỉm cười nói qua điện thoại là cảm ơn Khải Ca các kiểu! Chẳng nhẽ lại không phải?!'"

"Đại Ca của chúng ta đột nhiên lên tiếng, còn cười cười 'Bởi vậy nên mày đòi đánh nhau với tao? Mày ghen? Mày thích em họ của tao?' Đó, làm cho Thiên Tỉ cứng họng, nó giật mình, mãi mới tiêu hóa được chữ em họ kia, còn ngờ nghệch hỏi lại là 'Lưu Chí Hoành là em họ mày?'. Đại ca cũng cười cười gật đầu, Chí Hoành thì mặt mày đỏ ửng, lôi Thiên Tỉ đi. Đại Ca chỉ hướng bọn tao bảo là rút lui, trận này không đánh nữa, hiểu lầm"

"Hắc hắc, chẳng biết Lưu Chí Hoành lôi thằng kia đi đâu, làm gì nhể?" Một tên nói.

"Ha. . .ha. . tao thì lại muốn biết cảm xúc của Chí Hoành kia kìa, cùng là nam nhân mà lại bị hai tên nam nhân khác tranh giành tới suýt choảng nhau."

Bốp

"Ách, thằng nào dám đập đầu tao!"

". . ."

". . ." Đại Ca. . .

"Lũ chúng mày nếu rảnh quá thì có thể tới tìm anh, chúng ta cũng vận động xương cốt!" Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, vứt ba lô lên bàn học của mình, nhìn đám đàn em mặt mũi hóa xanh kia, thích thú.

"Chết rồi, sao em có thể quên được cơ chứ! Cô chủ nhiệm vừa gọi em xong, em đi trước đây nha Đại Ca."

"Ha. . ha. . hình như cô cũng gọi cả em nữa."

"Em cũng được gọi. . ."

". . ."

". . ." Đứa nào cũng được gọi.

--------------------------------------------------------

Vương Nguyên ngồi trong lớp học mà đầu óc lơ lửng y như trên mây, nhớ lại tối qua tắm xong không thấy anh đâu, cậu lại sợ, sợ là viễn cảnh vừa rồi chỉ là mơ. Kìm không được, phải gọi cho anh.

(Au: Ta đã muốn hét vào tai hai thằng nhóc kia. . . CUỘC ĐỐI THOẠI NÓ LÀ THẾ NÀY!!!)

"Wei, anh đây."

"Anh. . . đang ở đâu vậy?"

"À, anh ra ngoài mua chút đồ thôi, em tắm xong rồi thì ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về."

". . ."

"Sao vậy, giận anh à? Anh xin lỗi mà. Ngoan đi, bảo phải nghe chứ"

"Không có, vậy anh mau mau về."

"Ừ, anh cúp máy đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

. . .

"Vương Nguyên?" La Đình Tín ủn tay cậu, gọi nhỏ.

"Ân."

"Vương Tuấn Khải là anh trai cậu?"

"Ân. . . há! Gì cơ? Không có." Cậu giật mình, hắn đã từng nói là không muốn ai biết hai người là anh em, chuyện này làm sao ngay cả tên mặt liệt họ La cũng biết!?

"Còn nói không? Tối qua còn thấy hắn đăng lên weibo cái ảnh chụp cậu đang ngủ say bên cạnh hắn. Còn ghi cái gì mà 'em trai bảo bối tâm can của Vương Tuấn Khải'. Hiện tại cậu đang cực kì nổi tiếng luôn."

"Sao có thể?" Cậu ái ngại nhìn La Đình Tín, hai má sớm đã đỏ một mảng.

"Không tin? Vậy nhìn ra ngoài đi." La Đình Tín hất mặt ra. Vương Nguyên vội vàng nhìn theo.

Không phải chứ. . . sao lại có cảm giác mình chính là đang lạc trong thế giới thây ma vậy! Hay đại loại chính là một viên kẹo rơi xuống đất, còn kia chính là lũ kiến. . . lũ kiến đang ra sức cầm điện thoại ra chụp hình lia lịa.

Số con rệp mà -_-

"Mở vào xem top bình luận bức ảnh của Vương Tuấn Khải đăng mới vui." La Đình Tín chậm rãi lên tiếng.

Vương Nguyên theo lời, vào xem. . .

.

.

[1]Nữ nhân bị thương: Học trưởng Vương \(^3^)/ Giấu em thụ kĩ quá nha~

[2]Cẩu độc thân: =>_=> Đã bảo rồi, học trưởng Vương không thích con gái đâu /(0.0)\

[3]Soái Hoành: Công khai nhanh thật, mới hôm nọ còn bắt em giả vờ được anh tặng cơm xem cậu ta có ghen hay không mà Ộ~Ộ

[4]Tầm hòe: Nam thần của tôi. . .

. . .

[28]Dịch Dương Thiên Tỉ: #Soái_Hoành hôm nào cậu cũng sang nhà tôi làm kiểu ảnh như vậy đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro