Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên có chút ngơ ngác nhìn vào màn hình di động đang sáng, chờ tới khi nó tối đi một bậc mới giật mình ấn lên một cái để khôi phục ánh sáng. Đối với Vương Tuấn Khải thật sự là rất thích, nhưng về phương diện công khai cho mọi người như vậy cậu chưa từng nghĩ tới, hay có thể nói là không dám nghĩ đến. Tuy là đối với xã hội hiện nay thì đồng tính đến với nhau cũng không còn bị cấm cản khắt khe như thời trước, nhưng vẫn nhịn không được có chút bài xích.

Ngay hiện tại, chỉ cần tưởng tượng ra bộ dạng cha mẹ khi biết chuyện này đã cảm thấy hoảng rồi, còn chưa nói đến chuyện, bọn họ lại là anh em ruột.

"Vương Nguyên, cô vào lớp kìa, cất di động đi." La Đình Tín hất tay cậu một cái xém chút rơi cả điện thoại trên tay, vội vàng nhét bừa trong ba lô.

Đối với loại chuyện này, tốt nhất là nên về nhà từ từ bàn luận với anh trai đi.

. . .

Trên sân thượng trường học, bởi vì thời tiết dạo này có chút nóng nực nên nam nhân ngồi xổm đó bị mồ hôi thẫm ướt một mảng lưng áo sơ mi màu đen, tay còn đang ra sức quạt a quạt. Nhưng đối diện lại là một cảnh tượng hoàn toàn đối lập, nam nhân mặc sơ mi màu trắng nằm dài trên ghế đá, một tay kê đầu, một tay tùy tiện đặt trên bụng, hai chân bắt chéo nhau, mắt nhắm có vẻ rất hưởng thụ.

Thiên Tỉ nhịn không được lên tiếng. "Hoành Hoành, tôi mỏi tay, có thể nghỉ một lát không?"

Nam nhân kia nhăn mày, mở mắt ra liếc nhìn người bên cạnh một cái, đúng là khuôn mặt của hắn cũng đã có chút mồ kê nhễ nhại, nghĩ cũng cực cho hắn. "Vậy được, đưa quạt đây, chúng ta đổi chỗ."

"Không được!" Thiên Tỉ nhảy dựng lên, tránh bàn tay vươn ra của Chí Hoành. "Tôi hiện giờ đang theo đuổi cậu mà, cho tôi nghỉ ba phút thôi, sẽ lại quạt cho cậu, nằm yên đi."

Trong lòng cảm động, cậu sót xa nhìn động tác vừa lau mồ hôi trên trán của hắn, vừa chỉnh lại cái ô đang cắm vào khe ghế đá làm điểm tựa che nắng cho cậu.

Tên ngốc này, nhìn kĩ lại hắn cũng thấy được lắm chứ! Mắt sáng, mũi cao, môi hồng. . . thật giống môi nữ sinh, muốn cắn một phát! Tuy là nam nhân này bộ dáng mặt than trông rất đáng ghét, đã vậy lâu lâu còn nhếch môi cười đểu như một tên lưu manh. Nhưng mà nghĩ kiểu nào cũng không ra, tại sao một người như hắn lại có thể đi thích nam nhân, đã thế lại là cậu! Đính chính lại nha, Lưu Chí Hoành này tuy chưa từng quen với nữ sinh nào, nhưng chắc chắn là một người đàn ông đích thực nha.

Lại không nhịn được nghĩ tới tối qua, sau khi cậu lôi hắn đi trước những tràng cười của bọn họ. . .

"Tôi. . . anh. . . ặc. . . tại sao. .?" Cậu đứng khoanh tay, mặt nhăn nhúm một cục nhìn Thiên Tỉ trước mặt đang thản nhiên lộ ra biểu tình sung sướng, không biết nên nói gì mới phải.

"Tôi thích cậu!" Một câu, dứt khoát đánh dấu chủ quyền.

"Nhưng mà tôi không thích con trai nha." Cậu trợn trắng mắt.

"Không sao, hiện tại không nhưng chưa chắc tương lai sẽ không, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu." Thiên Tỉ dõng dạc tuyên bố, sau đó lại xòe tay ra hướng cậu nở nụ cười. "Bạn trai thực tập này có thể vinh hạnh đưa cậu về nhà không?"

Vẫn còn đang mất hồn vì lần đầu trông thấy nụ cười dịu dàng của hắn, mơ màng gật đầu, ân một tiếng.

. . .

"Ê, nhóc con."

"..."

"Ê, họ La kia!"

"..."

"Bóng ma học đường La Đình Tín!"

Cái kiểu biệt danh quái quỷ gì vậy?

La Đình Tín dừng cước bộ lại, hỏi. "Ai cho anh quyền tự ý gán ghép tên người khác linh tinh như vậy?"

Lưu Nhất Lân đứng khoanh tay, dựa vào gốc cây gần đó, bày ra bộ mặt mếu máo. "Đừng vu oan cho người vô tội nha, là anh nghe chúng nó gọi nhóc như vậy nên bắt trước thôi. Kể cũng lạ, thường thì bóng ma học đường chỉ để chỉ nhưng thầy cô quá ác liệt, quá nghiêm khắc mới bị gọi như vậy. nhóc thế nào lại. . ."

"Đủ chưa? Gọi tôi lại chỉ để nói mấy thứ linh tinh này?" Cậu mất kiên nhẫn chặn lời.

"Ai, ai bảo chỉ có mỗi chuyện này chứ!" Lưu Nhất Lân nói xong cứng họng, tự suy nghĩ lại. . vừa nãy là vì lý do gì mà vô duyên vô cớ gọi con người ta lại?

Hình như không có lý do. . .

La Đình Tín nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của hắn ta, chậm rãi rời khỏi 'hiện trường'. Để lại mội Lưu Nhất Lân vẫn còn vắt óc suy nghĩ lý do.

Cái thể loại truyện mà cứ trông thấy người kia, chân không thể khống chế mà bước nhanh đến, miệng không thể ngậm lại mà muốn gọi tên người đó.

Lưu Nhất Lân mày bị quỷ ám rồi!

Quỷ La Đình Tín ám rồi!

-----------------------------

Ta thật sự cũng biết là chờ chap đối với 1 đọc giả đương nhiên rất khó chịu, bởi bản thân ta cũng vậy. Nhưng mà 5 ngày qua ta phải thi học kì cho nên việc ra chap này bị trì hoãn, thành thật xin lỗi.
À, còn một chuyện nữa, cái oneshort hứa kia đã up rồi nhé, tên là

"[OneShort][Khải Nguyên] Xin lỗi, tôi đi lạc!".

Chỉ là nó từ oneshort đã biến thành two hay threeshort gì đó 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro