Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước truyền tới từ phòng tắm tắt hẳn, Vương Tuấn Khải mở cánh cửa bước ra, trên thân chỉ mặc duy một cái quần đùi rộng thùng thình. Nhảy bổ lên giường, ôm cả con người đang quận tròn chăn kia vào lòng mà cọ tới cọ lui, rồi như thỏa mãn mà toét miệng cười ra tiếng.

Vương Nguyên bị đánh thức, chỉ mơ màng đưa tay lên ôm cái đầu của người nọ đang chu du trên ngực mình. "Anh à, đừng nháo mà."

"Thật thơm, em dùng sữa tắm gì vậy?"

Cậu buồn cười, hừ một tiếng. "Chúng ta đều dùng chung một loại mà."

"Ừm, em nói cái gì cũng đúng."

"Anh?" Vương Nguyên đột nhiên cứng người. "Tóc còn ướt kìa, sẽ bị cảm mất."

"Anh của em rất khỏe nha, sẽ không sao đâu." Hắn chu mỏ, hôn một cái vào cổ cậu.

"Khải_________, dậy nào, em giúp anh sấy tóc." Vương Nguyên ra sức ủn con người phía trên mình.

"Hừ." Hắn nhíu mày. "Ai cho em có quyền quản chuyện của anh nhiều như vậy?"

"Em....." Cậu đờ người, lực trên cánh tay cũng dừng lại.

"Trên đời này, chỉ có duy nhất hai con người có thể quản chuyện của Vương Tuấn Khải. Đầu tiên chính là mẹ, cuối cùng là lão bà của anh."

Vương Nguyên cố năn ra nụ cười, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Xin lỗi vì đã quản vào chuyện của anh.

Xin lỗi vì em đã tự đánh giá quá cao, bản thân của chính mình trong lòng anh.

"Vương Nguyên? Em đang khóc à?" Vương Tuấn Khải hoảng sợ, vội vàng bật dậy lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu. "Đồ ngốc."

Chẳng lẽ còn chưa nhận ra. Ý của anh chính là muốn em mở miệng ra nói... bản thân em là lão bà của anh.

Cậu hai mắt đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi. "Anh, có phải sau này sẽ lấy vợ? Cho nên chúng ta.... chuyện của chúng ta..."

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt mà vừa nói vừa khóc nấc lên kia. "Chuyện đó vẫn là sau này tính đi, sáng mai còn đi học, ngủ sớm."

Ôm thân thể nhỏ nhắn vào ngực, hắn không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Lấy vợ sao? Còn không phải......

Bỏ đi, cái đồ ngốc này!

. . .

Sáng hôm sau, Vương Nguyên mang đôi mắt sưng húp tới trường, trạng thái uể oải ậm ờ trả lời vài câu hỏi quan tâm của bạn bè. Đột nhiên, con người nào đó xông tới, đập mạnh hai tay lên bàn cậu. "Hố lô anh họ Nguyên."

"......... Lưu Chí Hoành?"

"Ế, chưng cái mặt ngố kia ra làm gì chứ. Chẳng qua trước kia Khải Ca bắt ta che giấu thân phận thôi, hiện tại các người đã công khai rồi, ta cũng không ngại giấu nữa." Lưu Chí Hoành cầm gói bim bim nhai nhồm nhoàm, còn hướng Vương Nguyên mời mọc. Đột nhiên, hắn dí người vào gần Vương Nguyên ra vẻ thần bí. "Để im một lát, vài giây thôi, sắp được rồi...."

"Lưu Chí Hoành! Làm gì!?"

Giọng nói phát ra, đồng thời họ Lưu đang che chắn ánh sáng của Vương Nguyên bị một lực kéo ra sau. Vương Tuấn Khải mặt hằm hằm sát khí liếc nhìn cậu ta, sau đó quay sang cậu với ánh mắt dịu dàng hẳn. "Bảo Bối, nó có làm gì em không?"

Lưu Chí Hoành: "..........." Thể loại thấy sắc quên bạn điển hình đây.

Vương Nguyên xấu hổ nhìn quanh lớp học, sau khi đảm bảo là không có ai để ý, mới dám hướng Vương Tuấn Khải lắc đầu.

Lưu Chí Hoành ở một bên bĩu môi. "Hứ, Khải Ca, anh mà giữ người không cẩn thận, có ngày em cướp cho xem!"

Hắn xoa đầu Vương Nguyên, hất tay ra phía cửa, nhẹ nhàng đáp. "Ha, quên mất nói chú biết. Có người cần tìm chú kìa."

"............." Dịch Dương Thiên Tỉ? Hai con người này rõ ràng hôm trước còn chuẩn bị chiến đấu mà. Từ khi nào lại đi sóng vai cùng nhau rồi?

Lưu Chí Hoành mới ngó ra, chỉ thấy Thiên Tỉ nhếch môi quay lưng đi thẳng. Ặc, không phải là đã trông thấy cả màn vừa rồi chứ?

Vương Nguyên trống thấy Lưu Chí Hoành nhanh chân đuổi theo người lạ mặt kia, miệng còn không ngừng kêu Thiên Tỉ gì đó, bèn quay sang hỏi Vương Tuấn Khải cũng đang cười cười theo trước mắt. "Hai người họ sao vậy?"

Hắn nhéo yêu cậu đáp. "Chuyện nhà người ta, chúng ta không nên quản vào, chỉ cần ngồi một bên xem kịch là được rồi, hiểu không?"

"Ân......"

"Phải rồi, tại sao sáng nay không có đợi anh chở đi học?"

"À..., tại em không thích tóc mình có mùi khó chịu thôi."

"Sao?"

"Chính là mũ bảo hiểm anh đưa, lúc nào cũng có mùi nước hoa của nữ nhân, rất khó ngửi." Cậu càng nói càng cúi thấp đầu, chỉ sợ anh đột nhiên quát mắng giữa lớp học thế này.

".... Vậy mà không nói với anh một tiếng.... được rồi, lát chúng ta sẽ đi mua mũ mới, tùy em chọn."

"Có thể tùy em chọn sao?"

"Đúng, cho em chọn, thích cái gì anh cũng có thể mua cho em."

Kể cả chính bản thân anh cũng buộc nơ cùng đóng hộp tới tặng em còn được nữa là.......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảo Drop fic này cái, bỗng dưng nhận nhiều gạch đá quá -_-

Thôi thì vì đam mê với nghề mà cố gắng lấp đầy hố này vậy :)))))))))

Chỉ là thời gian ra chap sẽ kéo dài đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro