Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Đứng lại!" Lưu Chí Hoành dưới ánh nắng gay gắt lau lau vài giọt mồ hôi vì kiệt sức mà chảy ra, gọi to tên của người cách đó không xa. Nháy mắt liền thấy tay chân mềm nhũn, mắt lim dim nhắm lại, trước khi mất đi ý thức, đầu óc vẫn là đang nghĩ. Thiên Tỉ, cầu quay lại........

. . .

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, tai chịu đả kích nặng vì phải nghe người bên kia gào rống suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Thiên Tỉ, cậu có biết hay không!? Thằng bé này từ nhỏ đã rất dễ bị say nắng! Thế mà nó vẫn cố cắm đầu cắm cổ lên mà đuổi theo cậu! Mà sao đường râm mát không đi!? Lại chọn đi cái con đường oi bức như vậy? Ngộ nhỡ thằng nhỏ mà bị cái gì thì cẩn thận tôi thịt cậu đi làm lẩu đấy!"

Vương Nguyên đứng bên cạnh ra sức bắt lấy hai cánh tay Vương Tuấn Khải trông như sắp chuẩn bị lao vào cấu xé cậu bạn mặc áo đen đối diện. Miệng cũng thay hắn ta nói hộ vài câu dễ nghe. "Thật xin lỗi, chắc anh ấy vì quá kích động nên mới nói ra những lời như vậy, cậu đừng nên để bụng a."

Thiên Tỉ vẻ mặt thả lỏng, nhìn vào hắn. "Phải a, tôi cảm thấy anh không nên vì ghen tỵ quá nhiều chỗ với tôi mà kiếm cớ chửi bới này nọ. Dù sao thì anh nhìn cũng khá được mà."

Cái gì mà "khá" được chứ cái thằng nhóc này! Ông đây là nhất, phải là soái nhất nha!

Vương Tuấn Khải trợn mắt muốn nổ đom đóm quay sang nhìn Vương Nguyên. "Tiểu Bảo Bối, em thấy anh và cậu ta, trong hai người, ai đẹp trai hơn?"

Sau đó đắc ý cười thầm, em trai bảo bối của lão tử chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng mà nói hắn là soái nhất trên đời rồi!

Thật không nghĩ tới.......

"Em thấy cả hai đều nhìn rất được nha, bất quá nếu nói là đẹp nhất trong căn phòng này.... vậy không phải chính là em sao?"

"............."

"............."

Hai con người câm nín, cố ý lờ đi.

Vương Tuấn Khải ho khan một cái, hắng giọng. "Chi bằng chúng ta hỏi bừa một người nào đó đi, người ngoài khả năng ánh mắt sẽ tốt hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn hắn. "Đến khi thua cũng đừng có khóc nhè nhá?"

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng!"

"Có giỏi thì bắt bừa một người tới đây hỏi đi?"

"Hỏi thì hỏi! Ai sợ ai!"

Cạch.

Cửa mở, ông lão mặc đồng phục ngoài của bác sĩ mặt nhăn nhó bước vào. Chư kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải vội vã lôi ông tới gần. "Bác sĩ, ông nói thử, tôi và cậu ta, ai đẹp trai hơn?" Hắn đưa tay chỉ đến Thiên Tỉ, đồng thời cố tình cười lộ ra hai cái răng khểnh.

Ông bác sĩ già vùng vẫy thoái khỏi tay hắn, mở cửa tránh lối, quát nhẹ. "Đẹp trai làm gì? Có ăn được không!? Ta đây lên là muốn nói. Các người cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi, đừng làm ồn bệnh nhân của ta nghỉ ngơi!"

Vương Tuấn Khải lập tức xuất hiện phong thái "kính lão đắc thọ", cười hề hề kéo theo Vương Nguyên dẫn đầu ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngồi xuống ghế gần giường, nhẹ nói. "Tôi sẽ thật yên lặng."

Ông bác sĩ già tính nói gì đó, sau lại thấy được vẻ mặt "có chết cũng không đi" của hắn liền chặc lưỡi, đóng cửa.

. . .

La Đình Tín đang ra sức dùng khăn chùi thìa trong căng tin trường thì Lưu Nhất Lân từ đâu xuất hiện, đặt khay thức ăn của anh ta xuống đối diện cậu, miệng cười toe toét. "Trùng hợp thật."

Cậu liếc mắt xem thường, tiếp tục kỳ cọ nốt đôi đũa. Đúng lúc đó, một đám đàn anh lớp trên đi ngang qua chỗ Lưu Nhất Lân cười cười. "Thằng nhóc này, vừa nãy cứ thấy mày thập thà thập thụt đi theo sau bé con kia, tưởng mày tính rình đánh nhau với nó, ai dè là, chặc, đi theo đuổi con nhà người ta."

Chỉ thấy Lưu Nhất Lân hơi chột dạ nhìn cậu, thấy cậu vẫn bình thản lau đũa mới yên tâm trừng mắt với mấy người kia một cái, đuổi bọn họ đi. Quay sang La Đình Tín ưỡn ngực. "Đừng nghe mấy người đó nói láo! Chúng nó căn bản là... ờm... cả sáng nay chưa hề gặp tôi! Thật đó!"

Cậu vẫn bình thản ăn cơm, thở mạnh ra, lộ rõ tia khó chịu, "Trật tự chút đi! Đây không phải là nhà riêng của anh đâu!"

La Đình Tín nhìn thấy người đối diện vẫn còn nhăn nhó, rút ra đôi đũa cùng cái thìa cắm đầu ăn. Thầm mắng, còn không chịu lau đi! Độc chết anh!

. . .

Lưu Chí Hoành mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ mờ ảo xuất hiện một con rồng lửa, đối diện nó là một kỵ sĩ cực kỳ oai hùng, tay cầm thanh gươm chém a chém. Bên cạnh còn dẫn theo một con lừa. Nhìn đi nhìn lại vẫn là thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Đột nhiên cảm nhận, chính cậu cư nhiên lại mặc một cái váy màu xanh lá, đứng từ trên cao nhìn xuống. À, nhớ ra rồi, dạo gần đây cậu đang cuồng bộ phim hoạt hình "Shrek", cho nên cảnh tượng này giống y hệt cảnh quái vật đầm lầy Shrek đang chiến đấu với rồng lửa cứu công chúa, mà công chúa?

Ha, cái váy xanh........ -_-

Chắc chắn là gặp ác mộng rồi.

Lưu Chí Hoành nhàm chám chống cằm nhìn một hồi "Chiến đấu quyết liệt" dưới kia, không nhịn được mà ngáp một cái. Ặc, hóa ra trong giắc mơ mà cũng ngáp được.

Sau đó đúng như dự đoán, kỵ sĩ của chúng ta đi tới gần "công chúa" đang mắt to mắt nhỏ, thiếu điều muốn díu lại với nhau, hô lên. "Bạn trai này ngồi tại đây, chờ cho tới khi em tỉnh lại."

Bỗng chốc, thế giới như bừng sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chặt tay cậu ôm vào lòng, lẩm nhẩm câu nói cuối cùng mà cậu nghe thấy trong giấc mơ. Hắn ta cũng nhìn thấy cậu, hai đôi con ngươi trừng nhau hồi lâu. Lưu Chí Hoành đột nhiên bật cười như bị bệnh, kể lại giấc mơ đó cho hắn nghe, chỉ nói là lúc mơ màng, vẫn còn nhìn thấy mặt của con lừa trong giấc mơ hóa thành mặt Vương Tuấn Khải, còn mặt của nữ rồng lửa oai vệ lại trông giống mặt của Vương Nguyên......

Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề đả động đến việc của anh chàng đầm lầy kia. Chính xác là muốn tránh nói tới nó, bởi vì khuôn mặt của nó, không ai khác, ngay tại lúc này đang nở nụ cười ngồi bên cạnh cậu, đưa tay đút cậu ăn từng thìa cháo một......

~☆♡☆~

1 tuần 1 chap.....

Vẫn có thể thương lượng nga ~:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro