Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, không thể thiếu sóng gió. Chỉ cần bạn vượt qua, bạn sẽ đón nhận được tình yêu.

Vương Tuấn Khải tắt đi máy tính, đưa tay lên xoa mi tâm, không tự chủ mà nghĩ tới vài biểu hiện khó hiểu của Vương Nguyên dạo gần đây.

Thời gian vừa rồi, bọn họ bên nhau vẫn rất tốt, Lưu Chí Hoành đã bình an ra viện, còn được tặng một tên cu li miễn phí - Thiên Tỉ. Cộc sống vẫn sẽ ngọt ngào trôi qua, nếu như không có những biểu hiện cứng ngắc của cậu.

Cạch

Cửa được mở ra, Vương Nguyên bước vào, đến liếc mắt cũng không thèm liếc qua người ngồi trước máy tính kia một cái, nhanh tay mở tủ quần áo, chọn đồ bước vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải vẫn luôn quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ trên mặt cậu, nhưng thực sự là cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ thấy khuôn mặt có hơi ủ rũ, gầy đi của Vương Nguyên. Lúc nghe thấy tiếng nước chảy, tinh thần mới lại ổn định.

Hắn còn nhớ, chuyện cách đây khoảng một tuần, mới đầu là Vương Nguyên bỗng dưng trở nên nóng tính hẳn, sau đó càng ngày, ánh mắt nhìn hắn cũng khác - khó chịu cùng thất vọng. Hắn đã nhiều lần tự hỏi mình, rốt cuộc là đã làm ra loại chuyện gì có lỗi với Vương Nguyên? Chẳng lẽ lại vẫn là vì câu nói từ tối hôm nọ kia sao? Vậy cũng quá nhớ dai đi.

Đang lúc bận tâm suy nghĩ lý do bảo bảo ghét mình thì cửa cũng nhẹ nhàng được mở ra. Lưu Miên - Cô em họ ngó cái đầu xuề xòa tóc vào, hai mắt mở to dọa Vương Tuấn Khải hết hồn.

Quên chưa kể, dạo gần đây, Lưu Miên đang tá túc tại dinh gia nhà họ Vương. Nghe Lưu Chí Hoành nói, chị gái của cậu ta sau khi được cậu ta kể cho nghe chuyện của Vương Nguyên cùng hắn, liền vội vàng chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, nói là muốn sang thăm và ở cùng hai bác Vương vài hôm.

Hắn nhớ lại, sáng hôm đó, có khách đến nhà từ rất sớm. Vương Nguyên nằm trong lòng cựa quậy nói là đến giờ dậy rồi, bảo hắn là dưới nhà còn có khách. Hắn mơ mơ màng màng nghe thấy cả tiếng gõ cửa, trong lòng âm thầm trách cứ.

Mới sáng ra đã làm ồn tới vợ chồng nhà người ta rồi!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cũng nhanh chóng bật dậy, bước vào phòng vệ sinh. Nghe loáng thoáng tiếng Vương Nguyên mở cửa cùng chào hỏi người lạ. Tới khi hắn quay lại, căn phòng đã khôi phục vẻ yên lặng ban đầu, giống như cái gì cũng chưa từng sảy ra.

"Ai vậy em?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"À," Vương Nguyên ngửng lên nhìn hắn, âm trầm nói. "Em họ Lưu Miên, chị gái của Lưu Chí Hoành."

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, ngáp một cái. "Cô ta tới đây làm gì chứ?". Sau đó lặng lẽ bấm điện thoại gọi Lưu Chí Hoành chất vấn. Xong xuôi hắn mới để ý, tâm trạng Vương Nguyên có vẻ không được tốt lắm, khẽ hỏi. "Tiểu Nguyên, cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi chuyển rời tầm mắt, lắc đầu đứng dậy. "Xong hết rồi thì cùng xuống ăn sáng thôi."

Vương Tuấn Khải hướng ngoại, đặc biệt không giỏi đoán tâm tình của người khác, cứ như vậy mà gật đầu ừ một tiếng, không nghĩ thêm gì nữa, cho là vừa nãy mình nhìn nhầm, lê thân đi theo Vương Nguyên xuống lầu.

. . .

Từ khi đó tới nay cũng đã qua mấy ngày, nhưng thái độ của Vương Nguyên vẫn không tốt như vậy. Vương Tuấn Khải rất khó chịu, giống như đưa tay muốn gỡ bỏ nút thắt giữa hai người, lại chợt nhận ra, nút thắt không biết bắt đầu từ đâu.

Cô em họ hơn hắn một tuổi, đứng ngoài cửa ngó vào hắn, rồi lại lia mắt tới phòng tắm đang sáng đèn bên cạnh, cười nói. "Em vào nhá?"

Vương Tuấn Khải gật đầu. Kỳ thực, hắn cảm thấy cô em họ này rất kỳ quái. Nhiều lúc làm những hành động lạ lùng, ví dụ như trong bữa ăn rất hay nhìn hắn cùng em trai rồi hai mắt híp lại, ánh mắt này hắn đã từng thấy qua ở cha hắn khi ông được mẹ mua tặng cái gì đó. Cô ta cũng hay không chịu gõ cửa mà mở vào phòng này một cách rất tự nhiên, sau đó cười hì hì đóng lại cửa, chẳng lẽ cô ta đang chờ chuyện gì sảy ra?

Vương Tuấn Khải quay lại vẻ khó tính thường ngày của mình, hỏi cô. "Có việc gì? Mà lần sau vào nhớ gõ cửa cái."

Lưu Miên khịt mũi. "Rồi, biết rồi, chắc cũng không có lần sau đâu, mai em về rồi."

"Ờ, vậy à?" Vương Tuấn Khải chẳng buồn che dấu sự hờ hững không quan tâm của mình.

Cô cũng bình thản nói. "Nhưng mà trước khi đi, em muốn giúp anh ăn được anh Nguyên."

"!!!?" Vương Tuấn Khải đứng hình, hỏi lại. "Sao em biết là anh chưa ăn được Tiểu Nguyên?"

"Chuyện đó không quan trọng, chỉ là kinh nghiệm từ nghề nghiệp thôi. Tóm lại anh có muốn em giúp hay không?"

"Đương nhiên có!" Vương Tuấn Khải kích động đặt hai tay lên vai cô, thành khẩn nói. "Nếu có thể, cầu em giúp anh."

Sau đó là cả một màn trao đổi đắc sắc diễn ra giữa hai người. Em họ tận tình chỉ bảo, hắn chuyên chú lắng nghe. Cuối cùng Lưu Miên còn tặng hắn một lọ gì đó, nói là chỉ cần cho một chút này vào nước đưa Vương Nguyên uống, đảm bảo hắn tha hồ "công thành đoạt đất".

Vương Tuấn Khải vô cùng vui sướng, cầm tay Lưu Miên nói. "Cám ơn tiền bối đã chỉ dạy. Tại hạ nếu không có người, thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ nghẹn chết!"

Vương Nguyên mở cửa phòng tắm bước ra, đúng lúc thấy được anh trai cầm tay em họ nói "sẽ nghẹn chết", chỉ nhếch môi cười rồi chui lên giường chùm chăn kín đầu.

Không muốn quan tâm là hai người họ đang làm cái gì.

Chỉ biết rằng, trong người đang cực kỳ khó chịu.

Nắm tay nhau như vậy, là sao chứ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro