Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~☆♡☆~

"Nguyên Nguyên, dậy uống ly sữa này đi, chính tay anh pha đấy." Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một cái khay.

Vương Nguyên nằm trên giường, nước mắt chảy ra từ khi nãy vẫn còn chưa khô, có cảm giác đôi mắt long lanh kia bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

"Nào, đến, anh đút em uống, lật chăn ra đi." Hắn không để ý tới sự im lặng của cậu, đặt ly sữa lên bàn, đi tới xoa nhẹ con người kia qua lớp chăn mỏng mùa hè.

Vương Nguyên giãy giãy một chút, sau đó nhỏ giọng nói. "Mặc kệ em."

Hắn nhíu mày, trực tiếp lật chăn lên xem, liền trông thấy em trai bảo bối hai mắt hồng hồng chớp chớp, nháy mắt hắn như cảm thấy trên đầu cậu mọc theo hai cái tai thỏ, cùng với một cái đuôi ở đằng sau.

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, liếm liếm môi khô, đưa ra ly sữa hướng Vương Nguyên. "Uống đi, sau đó kể anh nghe, là ai bắt nạt bảo bối của anh."

Cậu khịt mũi, lắc đầu muốn tránh, lại bị ánh mắt của hắn lia tới, đành ủy khuất cầm lấy ly sữa tu ừng ực. Hắn đón nhận cái ly không, có chút không cam chịu, bĩu môi. "Anh cũng muốn thử một chút, làm sao đây, bị em uống hết rồi."

Vương Nguyên áy náy trách cứ, "Vậy sao không kêu em để lại cho? Hay là để hiện tại em liền xuống lấy cho anh lý khác?"

Cậu chân vừa chạm nền nhà, thắt lưng lại bị hàm trụ. Hắn đặt cậu ngồi trên đùi, cúi xuống chuẩn xác phủ môi mình lên. Môi lưỡi triền miên, tới khi Vương Nguyên hít thở không thông, hắn mới buông tha.

"Sữa, không tồi." Vương Tuấn Khải liếm nhẹ vành môi cậu, cảm thán.

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, muốn đẩy hắn ra lại không đủ sức lực, đành nép mặt vào ngực hắn để che dấu. Cậu giả vờ không quan tâm lắm, hỏi. "Hôm trước, anh với em họ nói chuyện gì mà trông như rất quan trọng vậy?"

Vương Tuấn Khải cười cười. "Không cho em biết."

"Cái gì chứ? Chuyện riêng tư của hai người sao?"

Hắn lờ mờ đoán ra cậu đang ghen, tà ác trêu đùa tiếp. "Đúng vậy, hơn nữa không thể để người khác biết."

"..........." Vương Nguyên khó chịu nhíu mày. "Có liên quan tới em không?"

"Có." Hắn thành thật đáp.

Vương Nguyên sợ hãi. Những điều cậu nghĩ, chẳng lẽ lại là sự thật? Hai người họ thích nhau, sau đó đang tìm đủ mọi cách để loại trừ mình?

Cậu nén lại những giọt nước mắt, mỉm cười đối hắn. "Ừm, bỏ đi, muộn rồi, chúng ta đi ngủ." Sau đó đứng dậy trải chăn.

Vương Tuấn Khải mấp máy môi muốn giải thích, cậu đã chặn lại. "Mai nói sau, hiện tại ngủ trước đi, ngủ ngon."

Nghe thấy tiếng tắt đèn, cậu mới chậm rãi mở mắt ra, lưng vẫn giữ nguyên tư thế quay lung về phía hắn, bắt đầu suy nghĩ. Có phải mình quá hồ đồ khi chỉ vì vài câu nói đó mà đã vội quyết định anh trai như vậy?

"Anh...." Cậu khẽ gọi.

Vương Tuấn Khải đang nằm dán đầu vào lưng cậu ừm một tiếng, trong giọng nói, biểu lộ sự mệt mỏi.

"Anh có... thích em họ Lưu Miên không?" Cắn răng nói ra ý nghĩ.

Nghe được hai chữ kia, Vương Tuấn Khải như từ trong mơ gọi tên cô vài lần. "Lưu Miên... Lưu Miên...."

Vương Nguyên khổ tâm bịt chặt hai tai, không muốn nghe, thực sự không muốn nghe tên người phụ nữ khác phát ra từ miệng anh trai.

Nhưng ngay lúc đó, hắn lại tiếp tục nói mớ. "Lưu Miên... giúp đệ tử... Bảo Bối ngạo kiều.... không cho ta chạm..."

Đáng tiếc, ngoài chính hắn ra, thì không còn ai nghe thấy....
. . .

Vương Tuấn Khải thức dậy khá muộn sơ với mọi hôm, căn bản là không được cậu gọi dậy. Hắn đưa tay sờ phía bên cạnh. Trống không.

Tự nhủ với chính mình là em trai vì chuyện tối qua nên giận dỗi bỏ đi học trước. Hắn đứng dậy tắm rửa chuẩn bị tới trường, hôm nay... đi học muộn rồi.

. . .

Lưu Chí Hoành đập vào bả vai hắn, hất mặt hỏi. "Vương Nguyên đâu? Lại ốm à? Sao không thấy đi học."

Vương Tuấn Khải đang tính chửi, nghe thấy cậu ta nói, liền ngơ ngác hỏi lại. "Chú nói Tiểu Nguyên không tới trường?"

"Ngô, anh không biết?"

"............"

"Ê! Chạy đi đâu đấy? Đợi em với." Lưu Chí Hoành đuổi theo hắn, đến khi hắn lấy xe chuẩn bị phóng đi mới bắt được.

"Rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra vậy?"

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng thả lại một câu. "Vương Nguyên mất tích rồi." Sau đó phóng xe đi.

Hắn về nhà mở tung tủ quần áo ra, đồ của cậu, quả nhiên đều biến mất...

Chạy nhanh xuống phòng khách, hỏi bà giúp việc xem có thấy Vương Nguyên đâu không, bà chỉ lắc đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị lao đi tìm cậu thì lại nghe tiếng bà nói.

"Ai, thằng nhóc Dương Minh này, chọn đúng ngày cuối tuần phải cắt tỉa vườn hoa mà nghỉ mới chết chứ lại."

"Bác Tú, Dương Minh là người hôm trước đã đưa Vương Nguyên đi thăm quan nhà phải không?" Hắn có biết người này, có vẻ khá thân thiết với Vương Nguyên, nhiều lúc làm hắn bị ăn giấm chua.....

Vương Nguyên vừa mất tích, người này cũng xin nghỉ. Rốt cuộc là có quan hệ, hay chỉ là trùng hợp.

"Đúng đó cậu, thằng bé mới vào làm mà da nó trắng trắng ý." Bà Tú cười cười đáp, "Mà có chuyện gì sao cậu?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu. "Không có, nếu thấy Vương Nguyên quay lại, bà báo cho cháu một tiếng là được rồi. Cháu đi trước."

Chưa kịp đợi bà trả lời, hắn đã cấp tốc chạy đi, cầm lên điện thoại gọi cho Lưu Chí Hoành. "Huy động anh em, dù có phải lục tung cả cái thành phố này, cũng phải tìm ra được Vương Nguyên."

"Đã biết, Khải Ca."

Cúp máy, Hắn lại gọi thêm một dãy số, nhưng chỉ có giọng của nữ nhân vang lên. "Thuê bao..."

Không đủ kiên nhẫn để nghe hết, hắn chỉ muốn biết. Chủ nhân của số điện thoại này... hiện đang ở đâu? Có an toàn không? Vậy là đủ rồi.

~☆♡☆~
Lệ: Ta muốn nói, hố này sắp lấp xong rồi, còn một tới hai chap nữa thôi :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro