Chap 19. Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đã dự đoán những nơi mà bé con của hắn có thể tới, sau đó lao xe như điên mà đến từng địa điểm một. Thủy chung, Vương Nguyên vẫn bặt vô âm tín.

Hắn hối hận, rất hối hận. Vì sao tối hôm qua không chịu giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em trai nghe, vì sao lại đùa dai tới như vậy?

Anh em bên phía Lưu Chí Hoành còn có thêm sự trợ giúp của Dịch gia mà vẫn không tìm được người. Hiện tại nếu trách cũng là trách chính bản thân hắn quá ngu ngốc, để tuột mất cậu. Con thỏ ngu ngốc đó... bỏ đi một mình như vậy, không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Khoan đã! Dương Minh! Đầu mối cuối cùng để tìm ra cậu, nếu hắn đoán không lầm thì, bọn họ đi cùng nhau.

. . .

"Bà Tú! Bà Tú! Bà đâu rồi?" Vương Tuấn Khải đạp cửa xông vào nhà, vừa vặn thấy bà đang dọn ra bữa tối, liền xông tới nắm tay bà, thành khẩn hỏi. "Mau nói cho cháu biết, Dương Minh hắn đi đâu?"

"Cậu... tôi... Tiểu Minh nó..."

"Cậu chủ, cậu tìm tôi có việc gì sao?" Dương Minh từ trong bếp đi ra, hướng hắn lễ phép cúi chào.

"Ngươi... thế nào lại ở đây?" Vương Tuấn Khải bỏ bà giúp việc ra, đi tới gần Dương Minh.

Dương Minh cười nhẹ. "Hôm nay tôi xin nghỉ bởi vì có một người bạn vừa nhập viện, hiện tại người bạn đó không còn nguy hiểm, tôi liền tiếp tục đi làm. Cậu chủ, cậu là muốn nói với tôi chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải phất tay, đầu mối cuối cùng đã mất. "Bỏ đi."

Bữa tối diễn ra hết sức bình thường, chỉ là trên bàn cơm, thiếu mất một cái miệng luôn nói không ngừng về việc hôm nay học bài ra sao, bạn bè rủ đi ăn cái gì, hay là con cẩu ở chỗ bác bảo vệ trường đã không còn sủa khi thấy cậu rồi....

Điều bất bình thường nhất chính là cha và mẹ, bọn họ không hề hé răng hỏi một điều gì về việc không nhìn thấy Vương Nguyên, kể cả bên trường học cũng không có động tĩnh báo học sinh nghỉ học với gia đình. Giống như, giống như cậu chưa từng tồn tại...

Nhiều lúc hắn rất muốn hỏi, tại sao mấy người có thể bình thản ăn cơm một ngày ba bữa như vậy? Vương Nguyên biến mất, vật duy nhất còn lại, chỉ là thân xác này của hắn, còn tâm, đã đi theo cậu từ lâu rồi.

Bước vào căn phòng của hai người, hắn lại nhớ tới hình bóng cậu ngồi đọc sách trên giường, vẫy tay gọi hắn một tiếng 'anh'. Đến khi nằm trên giường, theo thói quen, dang một cánh tay ra để cậu gối đầu, rồi lại hụt hẫng bắt được khoảng không.

Hắn mấy ngày liền đều giống như người tâm thần. Đi một mình nhưng lại khác nói chuyện hướng sang bên cạnh, mà ngoài chính hắn ra thì đâu có ai. Ăn cơm thì phải có thêm một bộ chén bát đặt ngay cạnh, gắp đủ mọi đồ ăn lên. Tối ngủ thì đặt cái gối cậu trước đây dùng để gối đầu ra ôm, vừa ôm vừa khóc.

. . .

Một tháng trôi qua kể từ khi Vương Nguyên biến mất.

Vương Tuấn Khải cười khổ nhìn vào gương. "Ông già râu không chịu cạo này là mình sao?" Sau đó lại tự phá lên cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành được hai bên gia đình chấp thuận cho qua lại với nhau, em họ của Thiên Tỉ cũng thích một nam nhân cùng trường hắn, nghe Chí Hoành nói thì là bộ trưởng bộ kỷ luật họ La gì đó, học cùng lớp nó, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi. Cha mẹ hắn suốt ngày ở bên nhau, cách tuần lại đi du lịch một lần, bỏ hắn ở nhà lẻ loi. Dương Minh kia cũng đang quen với bé An nhút nhát giúp việc. Mọi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, vậy còn hắn....

Vương Tuấn Khải tươi cười với khoảng không bên cạnh. "Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, có phải không bảo bối?"

Cửa phòng được mở ra, hắn khó chịu. "Ai đấy? Vào không gõ cửa, mấy người làm em ấy giật mình rồi."

Khi hắn còn đang bận ngồi xổm xoa xoa 'không khí' bên cạnh, thì vật nhỏ nào đó, lao đến bám trên lưng hắn nức nở. "Em xin lỗi... xin lỗi... Tiểu Khải... em không muốn anh thành như vậy đâu..."

Vương Tuấn Khải chấn kinh, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang ôm cổ mình, một phát kéo cả người cậu ngồi trên đùi hắn, ấn đôi môi mình xuống. Vương Nguyên cũng nhiệt tình đáp trả, coi như là bù đắp cho một tháng qua. Đột nhiên, hắn như nhớ ra cái gì, vội vàng nói. "Tiểu Bảo Bối, anh hôm đó chỉ là Lưu Miên nói sẽ giúp anh ăn được em, cho nên.. chứ không phải chuyện gì mờ ám như em nghĩ đâu, đừng bỏ đi mà, ai cũng bỏ rơi anh một mình hết, em cũng liền bỏ anh, vậy không phải quá cô đơn rồi sao?"

Vương Nguyên ôn nhu mỉm cười, "Chuyện đó em không quan tâm nữa rồi, cả một tháng qua, em đã thấy anh thích em tới nhường nào, sẽ không để anh một mình nữa đâu."

Vương Tuấn Khải như đã có chuẩn bị, rút từ trong túi quần ra hai cái vòng nhỏ, một đeo vào cho cậu, một bắt cậu đeo lại cho nình. "Đây là vòng đôi, bởi vì chúng ta không thể kết hôn bình thường như các cặp vợ chồng khác, cho nên vật này giống như nhẫn đính ước vậy đó, nó sẽ biểu hiện cho việc, chúng ta là của nhau."

"Ừm...."

"Nhưng mà... Tiểu Bảo Bối? Em có thể nào lại biến mất, như những ảo ảnh kia không?"

"Sẽ không... Tin tưởng em."

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là vòng tay xiết Vương Nguyên càng chặt hơn, vô thức thả những nụ hôn vụn vặt lên mặt cậu, ôm cậu chạy quanh nhà.

"Bảo bối, anh yêu em."

Cậu mỉm cười, "Em cũng yêu anh."

End

. . .

Chap này hẳn là mọi người rất thắc mắc một việc đi, yên tâm, phiên ngoại sẽ giải đáp thắc mắc =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro