Phiên ngoại 1. ☆ Một Tháng ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nói về một tháng mất tích của Vương Nguyên]

~☆♡☆~

Con người ta, nếu đối mặt trước đối thủ của mình sẽ có hai lựa chọn, hoặc là bạn chọn chiến đấu, hoặc là bạn chọn chịu thua. Vương Nguyên cậu, lại là loại thứ hai.

Ngay tối hôm đó, cậu hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, mới có chút can đảm rời bỏ hắn. Cậu nói chuyện với cha mẹ, còn dặn bọn họ đừng nói gì cả, hai người đó nghe xong liền lo liệu ổn thỏa tiền nong cùng chỗ ở cho cậu. Cũng rất không may vừa tới cổng nhà, lại đúng hôm ca trực của Dương Minh, vì để anh ta không tiết lộ chuyện này ra, liền kéo anh ta vào phe mình.

Tất cả đều theo đúng trình tự của nó, chỉ có đúng một chi tiết là lệch hẳn khỏi quỹ đạo đã đặt ra.

Vương Nguyên bị tai nạn xe.

Mất máu nhiều, cùng chấn thương ở chân, nằm viện đúng một tháng. Dương Minh đã xin nghỉ một buổi sáng để ở bên chăm sóc cho cậu, anh ta thật rất tốt. Còn có cha mẹ, mỗi tuần đều tới thăm cậu, lo liệu ổn thỏa bên phía trường học, khi nghe cậu nói sợ Vương Tuấn Khải phát hiện rồi bám theo thì sao? Họ chỉ cười khổ, bảo rằng bọn họ nói với hắn là đi du lịch, với cả đầu óc hắn dạo này không được tốt lắm, từ khi cậu đi, hắn hay ngồi thẫn thờ, việc học đã tồi tệ, nay lại càng xa sút...

Cha mẹ còn như sợ cậu một mình sinh ra buồn chán mà đưa cho cậu một cái máy tính, nói rằng trong đây có thể theo dõi camera trong phòng hắn. Ngày ngày cậu đều ngồi xem, xem tới ngẩn ngơ, xem tới đau sót.

Chỉ cần nhìn thất hắn ôm khư khư cáo gối của cậu rồi khóc như một đứa trẻ, nồm liên tục kêu, Tiểu Nguyên đừng bỏ anh, lúc đó cậu đã hiểu.

Hắn không có cậu, không thể sống. Còn cậu không có hắn, sống như đã chết.

Thời gian nằm viện trôi qua, mấy lần cậu đã năn nỉ cha mẹ cho về nhà gặp hắn, bởi không muốn trông thấy cái dáng vẻ như sắp gục ngã đó, dáng vẻ không nên có ở một Vương Tuấn Khải. Nhưng cả bác sĩ cũng nói là không thể, cha mẹ như nào có thể đồng ý?

Cậu cắn răng chịu đựng, ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy hắn qua cái màn hình nhỏ nhoi là chưa đủ, cậu muốn ôm hắn, muốn cọ vào hắn làm nũng, muốn uống sữa hắn pha, hay đơn giản, chỉ là muốn ở cùng một chỗ với hắn, vậy là đủ rồi...

Màn hình máy tính chớp sáng, hắn vừa vào phòng bật đèn, mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt lại. Đưa bàn tay lên xoa xoa màn hình máy tính, cậu lẩm nhẩm. "Vương Tuấn Khải, anh có nhớ em không?"

Hắn như nghe thấy, mở bừng mắt nhìn trần nhà, tay đưa ra kéo lấy gối của cậu ôm vào lòng, "Rất nhiều, Tiểu Nguyên, anh nhớ em rất nhiều..."

Nhìn thấy ở khóe mắt hắn lại long lanh, cậu cũng không nhịn được mà bật khóc.

Ngày xuất viện trong sự mong mỏi chờ đợi của Vương Nguyên rốt cuộc đã tới, cậu vội vàng thu xếp đồ đạc, chờ cha mẹ đón. Tự mình đi tới cửa phòng, cứ nghĩ khi mở ra, chào đón mình sau cánh cửa, phải là một Vương Tuấn Khải vui mừng khôn xiết với nụ cười ngão nghễ trên môi. Không ngờ... anh lại không thèm để ý tới cậu, một mực chăm lo cho 'Vương Nguyên' của tưởng tượng...

Anh ăn mặc thật nhếch nhác, râu cũng chưa chịu cạo đi, hai mắt vừa thâm vừa sưng...

Cậu sợ hãi, cậu hối hận. Muốn anh giống như xưa, là một nam nhân nghịch ngợm khó tính, chứ không phải một ông lão chăm lo cho lão bà của mình... dù sao, nếu là chăm lo cho lão bà của mình thì cũng nên chờ cậu già mới được chứ.

Không biết làm gì hơn, cậu chỉ chạy tới ôm cổ anh từ phía sau, mong anh chú ý tới.

Mọi chuyện diễn ra tiếp theo, ắt hẳn ai cũng đã biết. Bọn họ chung sống cùng nhau rất hạnh phúc mà không có cái gọi là rào cản từ phía cha mẹ. Nói ra thì cũng có chút phức tạp, Bà Vương nói trắng ra thì đã biết được chuyện của bọn họ từ trước rồi, không hề ngăn cản, chẳng biết cậu có nhìn nhầm hay không mà khi bọn họ nắm tay nhau tuyên bố ra chuyện này, mẹ hình như còn cười...

Quên mất một chi tiết ở mẹ, có hôm cậu qua phòng mẹ chơi, thấy dưới gối giấu đầy sách truyện, thấy ghi là "đam mỹ". Cậu mơ hồ tưởng sách hay, định hỏi mượn mẹ về đọc chơi, ai ngờ bà chỉ liếc rồi đuổi cậu ra khỏi phòng.

Cha của bọn họ? Ông đâu có quyền lợi gì lớn trong gia đình, chỉ cần mẹ lên tiếng đồng ý, ông nào dám kêu không chấp nhận.

Chỉ chờ có vậy, hai người họ không cần kết hôn mà an an ổn ổn bên nhau. Mặc kệ thế giới bên ngoài, sáng dậy cùng nhau đi học, tối về ăn cùng một mâm, chỉ có duy nhất một việc mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa hài lòng lắm.

Chuyện chăn gối của bọn họ....

~☆♡☆~

Còn 1 phiên ngoại H nữa thôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro