Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, Vương Nguyên biết người chuẩn bị tiến vào là ai nên không có ý định mở mắt, vẫn nằm im giả bộ như đang ngủ.

Vương Tuấn Khải từ công ty Thần Phong trở lại nghe tin Vương Nguyên trở về liền rất vui. Y thích người này rất lâu rồi nhưng y ngốc quá nên không biết làm sao để người nọ cũng thích y cả. Đành ra chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo. May mắn là anh trai y rất có tiền nên có thể đem Vương Nguyên về cho y bằng hợp đồng bao dưỡng. Mặc dù y cũng ghét cái hợp đồng này bởi nó làm Nguyên Nguyên rất khó chịu với y nhưng mà y nhất định sẽ đối xử với Nguyên Nguyên thật tốt để bù lại.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn tinh tế, Vương Tuấn Khải vui vẻ áp nó vào má mình khẽ cọ cọ. Chỉ có những lúc Vương Nguyên ngủ như thế này y mới dám làm như vậy thôi. Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục chán ghét y nhưng không sao đều tại y dùng hợp đồng "bao dưỡng" làm Vương Nguyên chán ghét mà. Đâu có ai bị bao dưỡng mà cam tâm tình nguyện yêu thích kim chủ của mình đâu chứ.

Vương Tuấn Khải vui vẻ cọ cọ tay Vương Nguyên sau đó lại để tay Vương Nguyên trở lại giường khẽ đan ngón tay của mình vào tay cậu.

"Ước gì Nguyên Nguyên có thể nắm tay mình như vậy." Lần nào Vương Tuấn Khải cũng ước như vậy nhưng đều không thành hiện thực.

Chỉ là lần này bàn tay nhỏ bé ấy nắm ngược lại tay Vương Tuấn Khải làm y cứng đờ người, máy móc ngẩng đầu lên nhìn về khuôn mặt người đang nằm trên giường. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang mở to mà nhìn y.

" Thực xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa." Vương Tuấn Khải hấp tấp đứng thẳng lên cúi người xin lỗi. Vương Nguyên bình thường nhìn thấy y đã chán ghét rồi hôm nay còn phát hiện y làm như vậy nhất định sẽ càng chán ghét y.

"Anh tưởng xin lỗi là xong?" Vương Nguyên trong lòng đã bị bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu của Vương Tuấn Khải làm cho mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận.

" Vậy...Vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Tuấn Khải lo lắng, theo thói quen muốn xoắn hai tay vào nhau nhưng một tay bị Vương Nguyên nắm nên chỉ đành bất lực nhìn xuống sàn nhà.

" Đi lấy cho em một bộ đồ ở nhà. Em muốn thay quần áo. Thay xong em sẽ xem xét có nên tha thứ cho anh hay không." Vương Nguyên nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải như đứa trẻ phạm lỗi thì khóe miệng kéo lên một nụ cười. Chắc vừa trở về liền ngủ nên quần áo trên người cậu hiện tại vẫn là áo sơ mi cùng quần âu, mặc có phần không thoải mái.

"Được."

Vương Tuấn Khải rời đi rất nhanh liền trở lại, trên tay là túi đựng đồ của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng e dè đưa tới trước mặt Vương Nguyên.

" Anh ngồi yên trên giường. Nếu rời đi em sẽ không tha thứ cho anh." Vương Nguyên nhận lấy túi đồ từ tay Vương Tuấn Khải, khuôn mặt bày ra vẻ cảnh cáo nhìn y.

"Được. Không đi." Vương Tuấn Khải quy củ ngồi trên giường không dám động đậy.

Vương Nguyên bật cười đi thay quần áo, khi trở ra vẫn thấy Vương Tuấn Khải với tư thế ngồi y chang thì càng vui vẻ.

"Khải Khải ôm em một cái được không?" Vương Nguyên nhìn người mà cậu vẫn nhớ nhung nhiều năm hiện tại đang ở trước mặt thì khẽ cười vui vẻ, rất muốn được người nọ ôm lấy. Nhưng không đợi Vương Tuấn Khải đồng ý Vương Nguyên đã ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải hai tay ôm chặt lấy y, đầu tự vào hõm vai y khẽ hít vào một cái. Hơi ấm này có lẽ cậu đã mong chờ từ lâu rồi.

Vương Tuấn Khải toàn thân cứng đờ không dám cử động.

" Khải Khải không muốn ôm em sao?"

" Không phải. Sợ Nguyên Nguyên chán ghét." Vương Tuấn Khải cười khổ vẫn không dám ôm lấy Vương Nguyên. Người này tốt đẹp như vậy, luôn là điều tốt đẹp nhất y đặt trong tim, y rất sợ người này ngày càng chán ghét mình.

Hõm vai có chút ẩm ướt, hình như là Vương Nguyên khóc.

"Khải Khải không thích em sao?" Giọng Vương Nguyên nghẹn ngào hẳn đi. Người cậu tưởng niệm nhiều năm hiện tại đang ở trước mặt cậu, cậu khẩn thiết rất muốn được ôm lấy. Cậu đơn độc nhiều năm như vậy, hiện tại rất muốn có một cái ôm. Nhiều năm như vậy cuối cùng cậu mới nhận ra rằng hóa ra người tưởng như đáng để cậu hận nhất lại lẳng lặng thích cậu một cách hèn mọn như vậy. Rõ ràng là kim chủ bao nuôi nhưng lại chỉ dám khe khẽ nắm tay kẻ bị bao nuôi là cậu lúc cậu ngủ say, khe khẽ cầu mong sẽ được cậu nắm tay lại.

"Thích mà. Đừng khóc." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc thì trong lòng cũng khó chịu, ôm lấy cậu khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng, an ủi cậu.

Vương Nguyên được an ủi thì khóc càng to có chút không kìm lại được, nước mắt thấm ướt một mảng áo của Vương Tuấn Khải. Nhiều năm như vậy rốt cuộc cậu cũng biết mình tìm kiếm điều gì. Không chỉ tìm ước mơ mà còn tìm người để chia sẻ ước mơ ấy. Kiếp trước thất bại còn kiếp này...cậu tìm được rồi.

" Nguyên Nguyên đừng khóc mà. Nguyên Nguyên thích gì đều cho Nguyên Nguyên có được không?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc lớn thì bế cậu đứng dậy vụng về dỗ dành. Y chưa thấy Vương Nguyên khóc bao giờ nên không biết phải dỗ làm sao nữa.

" Huhu...không thích gì hết." Rất nhiều năm rồi mới có người tình nguyện cho cậu làm nũng nên Vương Nguyên khóc càng dữ dội cả người dính chặt trên người Vương Tuấn Khải hận không thể dính lấy y cả hai tư giờ.

"Ai bắt nạt Nguyên Nguyên sao?" Vương Tuấn Khải hết đứng lại ngồi vuốt tóc dỗ dành Vương Nguyên đang khóc.

"Khải Khải bắt nạt em."

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời thì cứng đờ người, gương mặt anh tuấn cắt không còn một giọt máu khẽ gỡ tay Vương Nguyên trên cổ ra, đặt cậu ngồi xuống giường, vội vã đứng dậy cúi người xin lỗi.

"Xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa." Nói xong Vương Tuấn Khải lập tức chạy ra ngoài khép cửa lại.

Vương Nguyên đang lớn tiếng khóc cũng đột nhiên im lặng, máy móc nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải rời đi. Vốn dĩ cậu nói vậy ra muốn có được cái cớ để Vương Tuấn Khải đền bù để có thể gần gũi y hơn nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm là mình chán ghét y.

Hóa ra tình yêu của Vương Tuấn Khải lại tự ti đến vậy. Chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ yêu thích y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan