Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trở về phòng của mình nằm úp sấp trên giường, cái đầu quả dưa càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ lại càng muốn khóc.

Hóa ra Nguyên Nguyên luôn nghĩ mình bắt nạt em ấy. Có lẽ Nguyên Nguyên rất ghét mình đi.

Vương Tuấn Khải lật người ngược lại nhìn về mấy giá đồ thủy tinh gắn chìm trong tường. Trên giá đồ ấy là tất cả những gì y yêu thích nhất. Tất cả những thứ đồ ấy đều liên quan đến một người duy nhất - Vương Nguyên. Tranh ảnh, album, đĩa nhạc, set đồ của các fanstyle liên quan đến Vương Nguyên đều được y xếp ngay ngắn, trân trọng trong từng ô kính. Mỗi lần y buồn y đều nhìn chúng, nhìn một lúc sẽ hết buồn nhưng hôm nay không hiểu sao nước mắt y cứ rơi hoài, y cứ nhịn không được muốn khóc.

" Khải Khải đồ của em được chuyển phát... Sao lại khóc vậy? Có chuyện gì sao?" Vương Thiên tan làm tiện thể nhận đồ chuyển phát cho Vương Tuấn Khải luôn, vừa vào phòng thì thấy em trai nằm trên giường im lặng rơi nước mắt thì lập tức lo lắng.

"Không sao...Em buồn một tí thôi" Vương Tuấn Khải thấy anh trai trở về thì hấp tấp ngồi dậy lau nước mắt.

"Không thể nói với anh sao?"

"Không sao mà. Mau lấy cho em cái kéo ở trên bàn em muốn mở bưu phẩm." Vương Tuấn Khải lại cười, nụ cười mà anh đã thấy suốt từ khi em trai trở về căn nhà này. Vương Thiên trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng không nói nhiều chỉ đứng lên lấy cây kéo trên bàn đưa cho Vương Tuấn Khải mở bưu phẩm.

"Lần này nhà Kị Sĩ chụp đẹp ghê..." Vương Tuấn Khải nhìn ảnh bìa trong cuốn photobook vừa lấy ra trong kiện bưu phẩm nước mắt lại không kìm được rơi ra. Ảnh bìa là ảnh Vương Nguyên đang cười, một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười y chưa bao giờ trông thấy. Hình như từ trước đến giờ y chỉ thấy Vương Nguyên một mặt chán ghét y thì phải, y chưa bao giờ thấy Vương Nguyên cười với y dù là một nụ cười giả gượng gạo.

Có lần y cùng fan đi thăm đoàn làm phim, đạo diễn cho mọi người vào giao lưu với Vương Nguyên, em ấy thấy mọi người đều cười rất vui vẻ còn lúc thấy y thì không. Y thực sự rất ghen tỵ nhưng cũng không biết phải làm sao.

"Đừng khóc. Có chuyện gì nói với anh được không?" Vương Thiên thấy Vương Tuấn Khải rơi lệ thì kéo ghế ngồi đối diện y. Trong lòng lẳng lặng tính toán xem có nên dùng một chút quyền thế chèn ép để Vương Nguyên ngoan ngoãn một chút không. Anh vốn dĩ bao nuôi Vương Nguyên là để Vương Tuấn Khải được vui vẻ nhưng không ngờ đến người này lại làm có tinh thần em trai anh không ổn định như vậy. Trước đây Vương Tuấn Khải phải chịu nhiều áp lực tâm lí nên giờ anh chỉ muốn em ấy sống thật vui vẻ. Em trai anh có ngốc nghếch thì tài sản Vương gia cũng đủ nuôi em ấy sung sướng cả đời nên anh nghĩ một minh tinh nhỏ bé không có quyền làm em ấy đau lòng như vậy.

"Hay anh để Nguyên Nguyên đi đi. Em thấy Nguyên Nguyên ở nhà mình không có vui." Vương Tuấn Khải đưa ngón tay khẽ vuốt ve hình ảnh nụ cười của Vương Nguyên trong cuốn photobook, có chút xót xa, có chút đau lòng.

"Tại sao em lại nghĩ vậy? Em muốn để Vương Nguyên đi thật sao?" Vương Thiên có chút không ngờ tới câu trả lời của Vương Tuấn Khải.

"Em thấy Nguyên Nguyên rất chán ghét ở đây. Hơn nữa còn càng ngày càng chán ghét em. Ở đây Nguyên Nguyên không có cười như vậy thì khó chịu lắm."

"Được. Để anh suy nghĩ" Vương Thiên không lập tức đáp ứng Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên đi mà chỉ nói để mình suy nghĩ. Nếu lập tức để Vương Nguyên đi anh sợ tâm trạng của Vương Tuấn Khải sẽ tụt dốc không phanh. Bởi rất nhiều lần y thấy dù Vương Nguyên không hề cho Vương Tuấn Khải một gương mặt dễ chịu nhưng chỉ cần được đứng nhìn cậu từ xa em ấy đều rất vui, ý cười đều loan đầy ánh mắt. Hơn nữa anh cũng biết nguyên do tại sao Vương Tuấn Khải lại thích Vương Nguyên đến vậy. Bởi lẽ vào lúc em ấy khổ sở Vương Nguyên đã vô tình đi đến cho em ấy một chút ấm áp mà em ấy chưa được hưởng thụ qua trước đó.

"Nằm nghỉ một chút được không? Lúc ăn cơm anh gọi em dậy."

"Được. Anh mau đi làm việc của mình đi."

Vương Thiên cất quyển photobook cẩn thận lên giá, thay Vương Tuấn Khải đắp chăn rồi mới rời đi. Vừa đi ra đến cửa thì đụng phải Vương Nguyên đang muốn đi vào.

"Cậu đến đây làm gì?" Vương Thiên nhìn Vương Nguyên không vui nhíu mày.

"Tìm Vương Tuấn Khải. Tránh ra, tôi muốn vào." Vương Nguyên từ trước đến giờ mặc dù bị bao nuôi nhưng y không hề sợ hãi Vương Thiên. Vương Tuấn Khải rất thích cậu nên Vương Thiên cũng không dám động vào một cọng lông của cậu.

"Đi theo tôi." Vương Thiên không nói hai lời lập tức mạnh tay kéo Vương Nguyên vào thư phòng đóng cửa lại.

"Có gì mau nói." Vương Nguyên vùng vằng gạt tay Vương Thiên ra.

"Cậu nên biết thân phận của mình và việc mình cần làm. Tôi không muốn nhìn thấy tình trạng của Khải Khải như hôm nay thêm một lần nào nữa. Nếu không tôi nghĩ cậu không cần phải đi đóng phim hay ca hát nữa, lập tức đóng băng." Vương Thiên ngồi vào ghế làm việc không mặn không nhạt nói.

"Có lẽ khi nãy Khải Khải hiểu lầm ý tôi nên mới buồn. Thời gian này tạm thời đừng sắp xếp cho tôi lịch trình gì hết. Tôi muốn ở nhà chơi với Khải Khải." Vương Nguyên nghe tâm trạng của Vương Tuấn Khải không ổn thì suốt ruột muốn rời đi dỗ dành. Thời gian này cậu muốn bồi đắp tình cảm với Khải Khải nên tạm thời không muốn làm việc. Hiện tại y trực thuộc giải trí Royal thuộc tập đoàn Thần Phong nên muốn nghỉ ngơi chỉ cần báo với Vương Thiên tổng tài là được.

"Cậu đổi ý?" Vương Thiên có chút khó tin nhìn Vương Nguyên. Người này trước đây chỉ cần về đến Vương gia là bày ra bộ mặt chán ghét hiện tại sao lại đổi ý muốn ở lại chơi cùng Tuấn Khải?

"Tôi nhận ra điểm tốt của Khải Khải, tự nhiên sẽ không còn chán ghét anh ấy nữa. Không nói nhiều với anh nữa tôi vào phòng Khải Khải xem anh ấy một chút." Không đợi Vương Thiên kịp ư hử Vương Nguyên đã chạy mất. Sau này nhất định không thể lại làm Khải Khải buồn nữa phải chiều chuộng, yêu thương Khải Khải nhất, biến Khải Khải thành cục cưng hạnh phúc nhất mới được.

Vương Thiên nhìn cánh cửa thư phòng vừa bị đóng mạnh khẽ thở dài. Chỉ hi vọng Vương Nguyên thích Tuấn Khải thật lòng nếu không em ấy sẽ đau khổ tới chết. Bởi vì con người khi nếm được vị ngọt thì thường sẽ quen với nó.

Vừa đẩy cửa phòng Vương Nguyên đã thấy ngay được trang trí quen thuộc của đời trước. Đời trước có một thời gian cậu đã ở căn phòng này rất lâu cũng rất quen thuộc nó chỉ là lúc đó căn phòng chỉ có mình cậu cô đơn. Nhưng đời này chủ nhân căn phòng vẫn còn, người cậu mong đợi vẫn còn.

Đi đến bên giường Vương Tuấn Khải đang nằm, Vương Nguyên không khỏi thêm một trận đau lòng. Vương Tuấn Khải nằm trên giường, dùng cánh tay che đi đôi mắt, cả người run lên vì khóc dưới lớp chăn mỏng.

" Em làm Khải Khải buồn sao?" Vương Nguyên ngồi xuống giường nhẹ nhàng đặt tay lên chăn vỗ vỗ.

Vương Tuấn Khải vẫn không bỏ tay ra chỉ là tiếng khóc nghẹn lại.

"Thôi mà. Bỏ tay ra em xem một chút được không? Cứ đè tay như vậy mắt sẽ khó chịu." Vương Nguyên dịu dàng dỗ dành rất nhanh đã kéo cánh tay Vương Tuấn Khải che trên mắt ra. Hai con mắt và cái mũi vì khóc mà đỏ lên trông rất đáng thương nhưng cũng đáng yêu không kém.

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng mở to mắt nhìn Vương Nguyên cái mũi vì khóc mà bị tắc có chút khó thở.

Vương Nguyên nhìn bạn cục cưng Khải Khải cố chấp nhìn mình như vậy thì phì cười, không nhịn được hôn không ngừng lên mặt y.

"Thơm thơm sau này không giận Nguyên Nguyên nữa nha. Hồi nãy em khó chịu quá mới nói Khải Khải bắt nạt em. Xin lỗi Khải Khải. Đừng giận Nguyên Nguyên có được không?"

"Không giận." Vương Tuấn Khải cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Trong lòng có phần kích động không giải thích được trước hành động của Vương Nguyên. Em ấy không chán ghét y sao? Còn thơm thơm y nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan