CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nhếch môi, bước tới bàn làm việc ôn nhu, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên.

" Bắt đầu phỏng vấn..."
Vương Tuấn Khải nhìn vào hồ sơ trên bàn, cười gian rồi nhìn Vương Nguyên.

" Cậu...tên gì?"

" Vương Nguyên..!"

" Tuổi?."

" 20.."

" Quê?."

" Trùng Khánh.."

Vương Tuấn Khải ôn nhu bước đến chỗ Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng vì thế mà đứng dậy.

Vương Tuấn Khải cười gian rồi dùng lực áp Vương Nguyên vào tường..

" Anh..anh muốn làm gì?"
Vương Nguyên sợ hãi.

" Đoán xem..!"
Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nhếch môi. Cảm thấy chàng trai nhỏ trước mặt thật thú vị, đáng yêu như thế, đến lúc sợ hãi vẫn còn đáng yêu.

" A..anh...anh mau bỏ tôi ra...!"
Vương Nguyên tức giận quát lớn.

" Tôi cứ thích giữ thế này đấy..!"

" Biến thái, bệnh hoạn, tôi không ngờ anh trai của Hoành Nhi lại là người thế này...!"
Vương Nguyên tức giận quát. Cậu luôn nghĩ anh trai của Chí Hoành dù có lạnh lùng nhưng vẫn có đạo đức và đàng hoàng, ai ngờ hắn ta lại là loại người này. Thật sự làm cậu quá thất vọng.
_______________________

Lưu Chí Hoành từ trong phòng y tế bước ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng anhtrai mình áp bạn thân mình vào tường.

" H..hai người..! Aa~!! Mắt em..! Em không thấy gì hết không thấy gì hết..!"
Chí Hoành che mặt trêu chọc. Anh trai cậu lọt hố Vương Nguyên rồi chăng!!? Cũng phải thôi..! Vương Nguyên xinh đẹp như thế.! Tính tình lại tốt, lại có sức hấp dẫn mê người, đến nỗi cậu còn đổ nói chi anh trai cậu. Ây ya, anh trai à, anh đúng là quá mất mặt mà, vừa gặp đã thích ngta rồi...

Vương Tuấn Khải nhếch môi bỏ Vương Nguyên ra, cười thâm hiểm...

" Cậu được nhận...! Làm nhân viên hậu cần..! Ngày mai chính thức làm việc...!"

Vương Nguyên ngỡ ngàng đến sựng người, rốt cuộc tên này muốn làm gì...!!!

" Ờ..! Hoành Nhi tớ về trước nhé..!"
Vương Nguyên nói xong liền vọt ra khỏi nơi đấy.

Chí Hoành định kêu lại mời cậu ăn cơm nhưng Vương Nguyên đã phóng đi đâu mất rồi...!

" Anh trai à..!"
Chí Hoành nham hiểm tiến lại gần Vương Tuấn Khải..

" Sao?"
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên.

" Anh lọt hố Nguyên Nguyên rồi đúng không hả..!?"
Chí Hoành cười gian..

" Bị em đoán được rồi..!"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, đúng thật là hắn đã mê mẫn vẻ ngoài tuyệt mĩ của Vương Nguyên rồi, cộng thêm sự đáng yêu đấy nữa, ai mà không thích. Vương Nguyên thật sự rất đặc biệt, những ng kia nếu gặp tình huống lúc nãy thì chắc chắn đã nắm bắt cơ hội để đeo bám hắn rồi. Vương Nguyên lại khác, cậu ta một mực chống cự, phản kháng! Còn dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn..! Vương Nguyên là người đầu tiên dám làm điều đấy..! Hắn cảm thấy cậu ấy thật sự rất thú vị..!

" Uầy, được rồi, em sẽ cố gắng nói tốt cho anh một chút, Vương Nguyên của em rất dễ tính! Cũng rất dễ tin người..! Em sẽ cố gắng để cậu ấy thành anh dâu của em..!"

Chí Hoành đắc ý hất mặt, thong thả đi ra ngoài..

" Không cần em..! Anh sẽ chiếm được cậu ta sớm thôi..!"
Vương Tuấn Khải nhếch môi kiêu ngạo..

______________

P/s: Vương Tổng à anh quá kiêu ngạo rồi, Nguyên Nguyên nhà em rất khó cưa nhé, anh sẽ phải tức dài dài đấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro