Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,Vương Nguyên mang theo đầu óc bề bộn mà đến công ty, cậu vẫn còn khá sợ sệt với Vương Tuấn Khải.. Hắn ta muốn làm gì cậu..? Hắn ta rốt cuộc là loại người thế nào?

" Nguyên Nguyên Nhi..!"
Bỗng từ đằng sau, Chí Hoành nhảy tới quàng vai Vương Nguyên làm cậu giật thót tim..!

" Aa~! Hoành Nhi...! Cậu làm tớ muốn rớt tim ra ngoài rồi này.!"
Vương Nguyên dở lời trách móc.

" Ây yô, từ khi nào cậu trở nên nhát gan như thế hả..?"
Hoành Nhi liếc mắt nghi ngờ..

" Tớ mà nhát gan á..! Cậu nghĩ Vương Nguyên này là ai..?!!"
Vương Nguyên vỗ ngực tự hào nói với Chí Hoành

" Biết rồi biết rồi...!"
Chí Hoành chính là chịu không nổi sự tự luyến của Vương Nguyên a~

____

" Chào thiếu gia..!"

" Chào thiếu gia..! "

Chí Hoành và Vương Nguyên đi vào nơi làm việc của Vương Thị. Đây là lần thứ hai Vương Nguyên nhìn thấy nên không tỏ ra ngạc nhiên hay gì khác, chỉ ung dung tìm chỗ làm việc của mình mà thôi..

" Tớ lấy cà phê cho cậu nhé..!"
Chí Hoành cười rồi đi mất..

Vương Nguyên chỉ khẽ cười vui, Chí Hoành đúng thật là người bạn tốt nhất trên đời, cho cậu việc làm, giúp cậu biết bao nhiêu thứ..! Ơn này khi nào cậu trả hết..!

Ờm.! Có một vấn đề cần phải nói đến..! Là ánh mắt của mấy ả nhân viên nhìn Vương Nguyên..! Mấy ả thật sự rất ngạc nhiên khi thiếu gia ngọc vàng của họ đích thân lấy cà phê cho tên nhóc này uống! Tổng Giám đốc mà biết là nhóc này tiêu đời..!

" Này..!"
Chí Hoành cầm tách cà phê đưa cho Vương Nguyên.

" Cảm ơn cậu..!"
Vương Nguyên vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng.. Đứng dậy nắm tay Chí Hoành.

" Hoành Nhi.. ! Cậu giúp tớ nhiều như thế..! Tớ sẽ không quên ơn này của cậu đâu..! Sau này có gì cần cứ nói tớ..! Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu..!"
Vương Nguyên tràn đầy kiên quyết nói.

Chí Hoành vô cùng cảm động trước những lời nói này..

" Uhm..!! ^_^"
Chí Hoành cười tươi..

" Hoành Nhi..!!

Bỗng ở đâu đó, một cô gái ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt đang đi lại phía Hoành Nhi. Cô ta nhào lại..đụng phải Vương Nguyên nên ly cà phê trên tay cậu đổ vào người cô ta làm vẩy bẩn chiếc đầm..

" Á...! Ôi chiếc đầm hàng hiệu của tôi...!! Này nhóc kia đi đứng kiểu gì thế...!!!"
Ả ta tức giận hét lên...!

" Là cô từ đâu hớt ha hớt hãi chạy lại đụng vào tôi còn ở đó trách móc...!"
Vương Nguyên nhếch môi khinh bỉ.

" Hoành Nhi...! Em nhất định phải làm chủ cho chị...! Nhóc kia ức hiếp chị...!"
Ả ta ỏng ẹo như con nít lay lay cánh tay Hoành Nhi làm Vương Nguyên nổi cả da gà..

" Tôi mới phải trách chị...! Mau bỏ ra.😒😒!"

" Hứ...!"
Ả ta chu môi...

" Uầy..! Tởm quá đừng làm thế nữa..! Biến biến biến...! Nhớ nhé..! Đây là Vương Nguyên, bạn thân của tôi. Cô mà đụng đến là biết tay tôi đấy...!"
Hoành Nhi nhếch môi chỉ vào mặt ả..

" Thôi...! Tiểu Hoành..! Chị mau đi đi...! Hết chuyện rồi..!"
Vương Nguyên vội kết thúc chuyện này. Cậu không muốn vì cậu mà Hoành Nhi bị ngta ghét, cũng không muốn mọi người xa lánh cậu...!

" Này....!"
" Thôi dùm tớ cái anh hai...!"
Hoành Nhi chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên đã chỏ mũi vào nói...Vương Nguyên vốn dĩ biết bạn thân của cậu muốn nói gì? Chỉ là không muốn nghe cậu ta lải nhải mà thôi...!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro