chap 4. gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã Đông Phong cũng thôi bám dính lấy thân thể Vương Tuấn Khải ngồi ghế bên cạnh giữ 1khoảng cách nhất định
Lướt qua mặt Vương Tuấn Khải cất giọng coi thường
"Không thích thì thôi ,làm gì dữ vậy ...hứ "

"Ếy , đến đây vui chơi cơ mà đều,sao lại vậy rồi , là người mình ,đều là người mình"
Thẩm Đình Ngư cười cười hòa giải
.Quả thực Tử Ngư cảm thấy lần đi chơi nào cùng với Vương Tuấn Khải cũng đều có chuyện phát sinh , cũng thật quá buồn cười Vương Tuấn Khải dù trai hay gái cũng bày ra cái bộ dạng chán ghét ,bảo sao thằng bạn như hắn không lo sao được .

"Hứ ... Tôi là nể mặt cậu Thẩm đấy,mà thôi tôi đi ,không ngồi đây với các người nữa"
Gã hất cằm ,đứng dây đi qua 1đoạn đã không thấy bóng đâu nữa .

Vương Tuấn Khải ngồi 1lát cũng đứng dậy nói muốn về trước ,Tử Ngư hiện tại đang rất cao hứng cũng chẳng níu Vương Tuấn Khải lại nữa ,đoạn Tử Ngư hỏi tối còn muốn đi nữa không Vương Tuấn Khải liền cự tuyệt ,hắn cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Lúc ra khỏi bar đã là khoảng 2h chiều , Sau khi ngồi taxi về nơi để xe ,Vương Tuấn Khải điều khiển xe chạy theo hướng ngoại ô của thành phố J để trở về ngôi biệt thự mà quản gia đã chẩn bị sẵn cho hắn .


15' sau chiếc xe MBW màu đen dừng trước 1căn biệt thự mang kiến trúc cổ điển nhìn qua đều có thể khẳng định ngôi nhà có thể đã trải qua mấy trăm năm thời gian, những chân tường bị rêu bám thành những mảng xanh thẫm lại làm cho ngôi biệt thự thêm phần huyền bí và cổ kính

Xung quanh lại không hề có bóng dáng ngôi nhà nào ,chắc hẳn biệt thự xây tại đây sẽ chia thành nhiều khu riêng biệt.
Phía bên ngôi nhà là khoảng sân cỏ đôi khi có thể bắt gặp 1bụi hoa dại mọc ,phía sau biệt thự không xa là 1rừng thông san sát trong mùa đông lại vô cùng xanh tươi .

Vương Tuấn Khải đẩy cánh cửa rộng qua , nhẹ bước vào .
Phía bên trong ngôi nhà không gian vô cùng kín , giữa căn phòng là 1bộ ghế da màu nâu , căn phòng rộng lớn tại hai bên còn có thên hai cột trụ ,hướng gần hai bên tường là 2cái cầu thang đối diện nhau cả hai đều hướng đến lối lên tầng 2.
dưới cầu thang chính giữa bức tường lại có 1 cái lò sưởi ,nhìn qua bày chí rất khéo léo , mặc dù đèn trùm trên trần nhà không bật ,nhưng căn bản lại vô cùng sáng bởi do các khung cửa sổ nhỏ trên cao hội tụ ánh sáng chiếu vào.

bên trái phòng khách có 1 lối đi dẫn tới 1 phòng khác trong căn phòng này diện tích nhỏ hơn phòng ban nãy , chính giữa cũng bày 1 bộ bàn gỗ , trong đây lại trực tiếp được ánh sáng rọi vào ,những dụng cụ thủy tinh ,kim loại ,sứ phản lại ánh sáng làm cho căn bếp vô cùng sáng sủa ,qua cửa sổ có thể thấy rõ bên ngoài là rừng thông kia.

Ban nãy tại quán bar uống 1chút rượu nên hiện tại Vương Tuấn Khải cảm giác hơi buồn ngủ ,tầng 2 hẳn là có giường ngủ .

Sau khi lên đến tầng 2 , Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng kì quái ,nói là căn phòng tối hơn cả đêm không trăng cũng không hề quá , từ dưới lầu bên ngoài ban nãy nhìn lên hẳn thấy rằng tầng này có vài cửa cái sổ kia mà,

Hiện tại cũng không thể tìm được công tắc đèn . Men theo bức tường bên phải Vương Tuấn Khải khuơ khuơ tay qua đằng trước như thể người mù , hắn nhớ không nhầm thì tường bên phải tầng này có 1cửa sổ hình vòm ,tiến thêm vài bước quả thực tay chạm vào 1thứ vải nhung ,hẳn đây là rèm đi . Hắn vung tay kéo tấm rèm cửa sổ ra ,bất chợt căn phòng sáng hơn trông thấy tuy nhiên bởi căn phòng quá lớn nên căn bản chỉ sáng 1góc phòng, mặc dù vậy nhưng những chỗ khác cũng ảnh hưởng 1chút ánh sáng mờ mờ bất quá vẫn có thể xác định được những thứ trong căn phòng này , Vương Tuấn Khải nhìn lại tấm rèm nhung kia nó được thiết kế rất đặc biệt ,gồm 2lớp vải ,phía hướng ra phía ngoài là lớp vải trơn vô cùng kín ,lớp còn lại là mặt vải nhung đen tuy mỏng nhưng tuyệt nhiên ánh sáng không thể xuyên qua ,
hiện tại có thể thấy thêm 1cái cửa sổ nhỏ nữa gần chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng ,phía bên bức tường nằm sâu trong căn phòng kia treo 1tấm rèm cực lớn ,hẳn là mở tấm rèm kia ra là có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng này rồi ,lại thấy bên cạnh tấm rèm to đấy đặt 1chiếc giường ,đầu giường đặt 1cái tủ nhỏ .

Vương Tuấn Khải bước lên trước vài bước để kéo tấm rèm cửa sổ gần đấy ra ,cửa sổ này tuy nhỏ nhưng lại khá cao nên căn phòng hiện tại lại sáng lên rất nhiều , Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy rõ cái giường đặt gần tấm rèm kia đặc biệt to ,bên trên là 1tấm chăn bông lớn màu đen .....nhưng Có gì đó không đúng , Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày ,mặc dù không biết quản gia đã cho người dọn dẹp qua nơi này hay chưa thế nhưng bình thường chăn sẽ luôn được giữ phẳng ,còn hiện tại giữa chiếc giường lớn chăn lại nhô nhô lên cảm giác... . như có người nằm bên dưới vậy .

Mặc dù bình thường Vương Tuấn Khải không hề tin vào những thứ ma quỷ có điều do suy nghĩ vừa rồi sống lưng hắn cũng cảm nhận 1khối lạnh chạy dọc .

Để chiếu sáng toàn bộ căn phòng cần phải mở tấm rèm lớn trên tường sâu trong căn phòng ra nhưng bên cạnh lại chính là chiếc giường đấy....

Sau 1hồi lâu Vương Tuấn Khải cũng quyết định qua mở tấm rèm đó ra , sau khi vòng qua chiếc giường Vương Tuấn Khải không do dự kéo tuột tấm rèm qua , mọi thứ trong căn phòng trong phút chốc đều hiện ra rõ ràng ,

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn chiếc giường hốt nhiên rùng mình 1cái, cảm giác toàn thân ngừng trệ lại không thể tin vào mắt mình , hắn dụi dụi mắt sợ có lẽ ban nãy uống rượu có nồng độ mạnh hiện giờ mới phát tác nên mới tạo ra ảo giác chăng??

----

Hiện tại khoảng 3h chiều, trong 1căn phòng của 1ngôi biệt thự hẻo lãnh , trước mặt Vương Tuấn Khải là 1 mĩ nhân ... A ,không không phải là mĩ nam ,
khuôn mặt trắng nõn , đôi mắt nhắm lại lộ ra hàng lông mi dài cong cong ,chắc hẳn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng rọi vào nên khẽ rung rung ,sống mũi cao cao ,mái tóc ngắn màu đen có vẻ hơi rối ,Vành tai mỏng rộng lại chút đỏ đỏ ,sườn mặt nhìn nghiêng đặc biệt đẹp ... Hình như rất quen thuộc , Nhất thời Vương Tuấn Khải không thể nhớ ra,
khi rời tầm mắt xuống môi thiếu niên đấy Vương Tuấn Khải liền bị cuốn hút vào, làn môi mọng như cánh hoa anh đào ,cảm giác vô cùng mềm mại ,nhất thời Vương Tuấn Khải không khiềm chế được nhẹ ngồi xuống bên giường , toàn bộ lí trí đều bị tham vọng chạm vào làn môi đó chiếm giữ , không suy nghĩ gì thêm Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng người nhẹ cúi đầu xuống , trong khoảnh khắc môi mình chạm vào môi người kia Vương Tuấn Khải cảm nhận rõ sự mềm mại ,mùi vị lại vô cùng ngọt ,đồng thời cũng cảm nhận được đôi môi đó có chút....lành lạnh.

-------

:3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro