chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 8h sau khi đám người hầu người qua kẻ lại một hồi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi , Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo new day xuống,  từ chiếc nghế salon kê giữa phòng khách đứng dậy .

Một loạt người hầu xếp thành hai hàng đứng nghiêm chỉnh trước cửa ,khi Vương Tuấn Khải dần bước đến cùng 1động tác, không hẹn mà cùng thực hiện gập người 90° .

Bà quản gia đứng bên cửa cúi nhẹ đầu rồi ngước lên

"Thiếu gia , sống ở đấy một mình cậu thật sự không cần người hầu? "

"Không cần , tôi sẽ tự lo liệu."

"Thiếu gia..."
Bà dừng 1chút lại nói tiếp
"Cậu nhớ tự chăm sóc mình thật tốt.... Lão gia tối qua có nói khi nào rảnh sẽ qua bển thăm cậu"

"Tôi biết rồi."

Đoạn vừa nói Vương Tuấn Khải vừa bước nhanh qua hàng người đang cúi đầu kia , hướng chiếc xe MBW đen đi qua .

Không khí buổi sớm ảm đạm của mùa đông Vương Tuấn Khải di chuyển xe lướt nhẹ trên mặt đường do biệt thự nằm sâu trong ngoại ô nên lái được khoảng 5' mới thấy  có ít xe lưu thông trên đường.

Vừa lách xe rẽ trái điện thoại của Vương Tuấn Khải đổ chuông ,lướt mắt qua màn hình thấy cái tên Tử Ngư
(★ cái tên này tớ đọc 1 truyện thấy hay nên đưa vào , tử=chết ,ngư=cá => Tử Ngư =cá chết , đây là cách anh Đại gọi thằng bạn thân nối khố siêu phiền phức Thẩm Đình Ngư tên này nhắc trong chap 2 r đấy
Về sau tớ đôi lúc cũng sẽ gọi Thẩm Đình Ngư là Tử Ngư nhá★)

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đưa chiếc tai nghe kết nối lên tai .

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến 1trận chửi thề
"Cậu ,con mẹ nó sao lại không đợi tôi."

"Cậu không biết đường?!!"

Bên kia đầu dây là Thẩm Đình Ngư trợn mắt á khẩu ,
Tử Ngư sớm ra đã vật vã từ bỏ tấm chăn mềm mại vừa mới đến biệt thự để gọi Vương Tuấn Khải không ngờ hắn đã đi trước đó không lâu...

"Tôi đã nói là sẽ đi cùng cậu mà ,  cũng chẳng phải là lão tử đây quan tâm đến ngươi nên cũng bỏ nhà theo ngươi sao?"

"Thôi được rồi , tôi cũng không có hơi nào đi tranh cãi với cậu ,khi đến cổng phía tây mĩ tôi sẽ chờ cậu ở đấy "
( ★ah , cái cổg phía tây nước mĩ hìh như có thật, cái vòm lên cao ấy...★)

Vương Tuấn Khải đợi Thẩm Đình Ngư khoảng 15' Chiếc xe mui trần sơn đủ màu 7sắc cầu vồng , ngay cả Vương Tuấn Khải đến bây giờ cũng không biết tại sao mình lại quen thằng  bạn này nữa , tính cách đối nghịch nhau kia mà  .

"Người anh em , hiện tại đi vui chơi chứ?"
Tử Ngư mặt mày hớn hở ,ngoáp miệng cười đến tật mang tai

"Tôi không có hứng , hiện tại tôi sẽ về biệt thự nghỉ ngơi "

"Sao vậy? Cậu không biết ở đây có nhiều thú vui lắm sao"

"...."
Kì thật Vương Tuấn Khải cũng không mệt lắm , đối với thú vui kia cũng không hề hứng thú nhưng nghĩ lại cũng chẳng có việc gì làm.

"Cậu để xe ở đây ,rồi lên xe tôi "
Tử Ngư khuơ khuơ tay bộ dạng nôn nóng như sợ Vương Tuấn Khải có thể đổi ý bất kì lúc nào vậy
Quả thực Tử Ngư thật không hiểu nổi bản thân đường đường là cậu ấm nhà họ Thẩm ,con trai tập đoàn đá quý nổi tiếng ít nhiều ở châu âu này lại phải năn nỉ ,xem mặt người khác mà hành xử quả thật cũng rất biết tự ngược mình quá đi .

Lướt trên đô thị sầm uất chưa đƯợc bao lâu Vương Tuấn Khải đã thật hối hận khi đồng ý bước lên cái xe này , màu sơn 7sắc cầu vồng bóng nhoáng ,hẳn vừa khô chưa đến 24h đi ,cộng với việc giữa trời đông lạnh lẽo 1chiếc xe để mui trần ,2thằng đàn ông ngồi trên xe tóc bay tới tất như thể bày ra cho toàn thiên hạ nhìn...thật phiền phức .
Ngược lại chủ nhân chiếc xe lại rất cao hứng ,  mọi ánh mắt đều hướng về mình cảm giác...rất thành tựu a~ - -'

----
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước 1quán bar 
Hai người bước vào cả loạt ánh mắt chiếu lên 2 người( tình hình thế này 2người dạo bước cạnh nhau , Vương Tuấn Khải 1 thân áo khoác đen, dài đến trên đầu gối,khuôn mặt băng lãnh ,đôi mắt đuôi phượng kiên định , làn môi mỏng nhàn nhạt ,mái tóc màu nâu ,thân hình cao hơn mét 8 , Tử Ngư 1 cái áo len cổ vành ,quần xanh rách te tua,mái tóc vàng kim xoăn xoăn , cao hơn Vương Tuấn Khải vài ba phân )
Tử Ngư nhếch mép tự nhiên như không đi vào Vương Tuấn Khải cũng lơ những ánh mắt đấy cả 2 chọn 1 bàn phía trong góc phòng ngồi xuống gọi đồ uống
Chưa ngồi được bao lâu liền có vài ba cô gái thân hình gợi cảm đến bắt chuyện ,đối với Tử Ngư hắn vui vẻ tiếp nhận mấy cô gái sà vào lòng mình
Về phía Vương Tuấn Khải ,hắn mặc những cô gái bên cạnh mình đang uốn éo vặn vẹo ,chỉ chuyên tâm xốc từng li rượu vào miệng
. Đến khi cánh tay của 1cô gái lùa vào trong áo hắn ,1cỗ chán ghét xộc lên . Vương Tuấn Khải đang định hất tay cô nàng không tự chủ ra thì 1tiếng ỏng ẻo vang lên

"Yo~ ,Cậu Thẩm đã lâu không ghé qua ,cơn gió nào lại đưa cậu đến đây vậy ?"
Gã vừa mở mồm gọi là Đông Phong ,chủ nơi này . gã 1thân thấp thấp béo béo, chắc hẳn gã từ trong phòng giám sát thấy Tử Ngư đến nên ra ngoài này chào hỏi đây mà.
Những cô gái ngồi bên ban nãy biết điều cũng đều vội lui đi
.
"Chẳng phải là vì Gió Đông thổi sao? Haha..." ( Đông Phong-> gió đông >.<)
Tử Ngư cười haha sảng khoái

"Đáng ghét , ..ngươi lúc nào cũng nghẹo ta thôi...xí"
Gã làm ra vẻ hờn dỗi

"Thôi được rồi ,không đùa nữa , ngươi mau đi làm việc mình đi a~"

"Yo , sao vậy ? Chúng ta lâu không gặp hẳn có nhiều chuyện hàn huyên đi ... A~ còn vị này ? ... Hẳn chưa ghé qua tệ xá rồi ,có thể giới thiệu không ah~"

Gã quay sang Vương Tuấn Khải bắt chuyện. Bộ dạng gã rích sát gần Vương Tuấn Khải , đối với Vương Tuấn Khải hành động của y vô cùng chán ghét liền hất tay của gã đặt trên đùi mình ra.


---------
:) chap sau sẽ gặp ,chap sau sẽ gặp :3

Còn gặp trong tình cảnh nào thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro