chap2 :quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt hắn vẫn là căn phòng tối mờ quen thuộc ,toàn bộ căn phòng rộng lớn chỉ được chiếu sáng từ ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa kính lớn giăng 1lớp rèm đen,

Có thể nhìn thấy trong phòng chỉ tồn tại duy nhất 2màu nổi bật đỏ-đen ,
Chiếc giường đen cỡ lớn được đặt giữa phòng ,
mọi bức tường xung quanh lại sơn 1màu đỏ tươi nhức mắt ,đang là mùa đông nên trên sàn được rải thảm lông ...màu đen ^^ cả căn phòng bày trí hết sức đơn giản, ngoài 1 ít đồ dùng cơ bản ra thì hoàn toàn trống trải .
.,...............

Bên trong phòng tối nhưng bất quá vẫn có thể nhận thấy bên ngoài trời đã sớm gần trưa,
mặc dù hiện tại đang là giữa mùa đông nhưng không khó để nghe thấy tiếng chim hót rộn rã ngoài trời ( k fải chim nào cũg đj tráh rét ah~ ^^)
......................

† 9h sáng -Phòng ăn Biệt thự nhà họ Vương -ngoại ô phía Bắc nước mĩ †

Vương Tuấn Khải một mình nhàn nhã thưởng thức bữa sáng,  gọi là nhà nhưng thực tế chỉ có mình hắn sống .

cha hắn Vương Lâm là nhân vật nổi danh quản lí tập đoàn Vương Thị lớn nhất nhì châu âu ,
từ khi còn trẻ ông đã rời quê hương 1thân lập nghiệp tại nơi đất khách quê người ,

Sau 26năm hiện tại ông đã đứng trên đỉnh sự nghiệp thành công (^^.)  nhưng bên cạnh ông không hề có một người phụ nữ nào
người phụ nữ ông ta yêu duy nhất là Diệp Viên Viên mẹ Vương Tuấn Khải,

mặc dù là cha con chung huyết thống nhưng lại rất ít khi nói chuyện  , mỗi lần dịp lễ hay rảnh rỗi hai người cũng chỉ ngồi ăn cùng nhau cho qua.

Hồi nhỏ mỗi khi như vậy , hắn luôn hỏi bởi vì sao cha hắn không yêu thương hắn như những người cha bình thường đối với con mình .... Những lúc đó hắn cũng chỉ thấy bộ dáng sững sờ và quay đi của cha hắn.

Thực sự Vương Tuấn Khải cũng không chắc hai người là cha con chung huyết thống hay không?!

Lâu dần hắn cũng quen, cũng chẳng quan tâm lí do tại sao nữa

Ngay cả thông tin về người mẹ , Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết qua người quản gia lâu năm , chỉ biết rằng mẹ hắn đã mất khi hắn tròn 1tháng tuổi .

Người ta nói hoàn cảnh sống quyết định tính cách quả thực không hề sai
Một người an tĩnh ít nói ,đặc biệt rất thích sự yên tĩnh ,từ nhỏ hắn đã chẳng hề giống những đứa trẻ cùng tuổi khác , xung quanh hắn không hề có nhiều bạn bè , mặc dù vậy nhưng lại rất buồn cười khi hắn lại có 1 thằng bạn thân thích náo nhiệt Thẩm Đình Ngư

Vốn Từ nhỏ đã không hề có tình yêu thương gia đình ,đối với hắn mọi thứ tình thương đều giả dối ,không tồn tại.

..................

†Hiện tại Sau khi ăn xong bữa sáng Vương Tuấn Khải lên phòng làm việc , căn phòng này bày trí và màu sắc vô cùng phóng khoáng , cửa sổ lớn mở ra mặc sức gió lùa vào ,khác hẳn với cái  phòng ngủ kì dị của hắn.

Chính vì cha Vương Tuấn Khải chỉ có một đứa con trai duy nhất nên từ nhỏ hắn đã được cha định hướng tương lai tiếp quản công ty

Đối với chuyện tiếp quản Vương Thị Vương Tuấn Khải cũng không quá hoàn toàn cự tuyệt ,bất quá hắn cũng muốn tự mình xây đựng công ty riêng.

"Cốc cốc"
Đang nhắm mắt tựa người trên ghế thì tiếng gõ cửa vang lên , Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày

"Vào đi"
Cửa phòng mở người quản gia bước vào , nhìn thoáng qua có thể thấy rõ bà là 1người trung niên mặc 1 bộ trang phục đơn giản nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác trang nghiêm , lịch sự , những nết nhăn đã hiện rõ trên khuôn mặt bà theo thời gian .
Đẩy cửa đi vào ,trên tay bà cầm một sấp giấy tờ.
"Thiếu gia ,việc chuyển trường đã lo liệu xong xuôi , còn về nơi ở tôi đã chọn 1căn biệt thự tại ngoại ô phía tây ,cách trường khoảng 15' đi xe. Thiếu gia có cần đến xem qua trước không ạ?  Cậu có thể xem qua trước tài liệu này."
Vừa nói bà cũng vừa đưa sấp tài liệu qua cho Vương Tuấn Khải

"Không cần , về yêu cầu tôi chỉ cần nơi tôi ở yên tĩnh 1chút là được"

Bà quản gia cũng hiểu tính cách của cậu thiếu gia này,chí ít bà cũng là người chứng kiến hắn lớn lên từng ngày.

"Vậy khi nào thiếu gia sẽ chuyển qua , tôi sẽ gọi người chuẩn bị..."

"Cứ chuẩn bị xe cho tôi là được, ngày mai tôi sẽ chuyển qua."

"Vâng thiếu gia.... cậu còn yêu cầu gì không?"

"Không , bà đi làm việc đi"

Quản gia chỉ cúi đầu ,xoay người rời khỏi căn phòng . căn phòng được trả lại sự yên tĩnh ban đầu.

(Sơ yếu)
Vương Tuấn Khải 18 tuổi ,việc chuyển trường đối với hắn cũng không thực quá cần thiết , tuy nhiên để tiện cho việc thi vào trường đại học tại phía tây nước mĩ việc di chuyển cũng thận tiện hơn ... Với cả Vương Tuấn Khải hẳn đã sớm muốn rời khỏi ngôi nhà này...

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro