Chương 10 : Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hòa nhạc tối nay cũng là lễ trao giải thưởng vàng trong showbiz. Những nghệ sĩ đều có mặt để tham dự nhằm hi vọng mình sẽ đem về một giải thưởng gì đó của riêng mình. Màn đêm buông xuống cũng là lúc Vương Nguyên kết thúc công việc của mình. Vốn dĩ muốn giúp anh một chút gì đó nhưng lại là bị anh từ chối cũng vì bệnh cảm hàn của cậu. Anh không muốn nó nặng thêm. Cũng không muốn cậu trở về nhà của mẹ anh. Chỉ vì sợ mẹ anh sẽ nói anh không chăm sóc tốt cho cậu.

Diện một bộ vest trắng nam tính đến điểm mời dự lễ buổi hòa nhạc trao giả thưởng. Hôm nay anh vẫn lịch lãm như bao ngày. Chỉ là hôm nay nụ cười của anh có chút quỷ dị. Thật khiến người khác mê mẩn. Lướt chân trên thảm đỏ nhận lại được bao nhiêu ánh sáng lóe lên từ các ống kính. Hình ảnh của anh nhanh chóng được ghi lại trong màn hình. Nam thần không góc chết.

" Karry. Ở đây!! "

Cánh tay Thiên Tỉ vẫy gọi anh đến cạnh. Hàng ghế của hai người nằm ở thứ hai. Ôn nhu ngồi cạnh : " Đến lâu chứ? "

" Không. Vừa đến thôi.... À mà. Nhà cậu có ai vừa đến sao? "

" Sao nào? "

" An toàn chứ? "

Người của công chúng là vậy. Dù rất cống hiến tài năng của mình nhưng lại có chút quan ngại khi bị xâm nhập quá sâu vào đời tư. Anh khẽ mỉm cười để lộ răng hổ của mình : " Người của mẹ tôi. Có thể tin tưởng. "

Tiếng nhạc vô thức vang lên thay cho câu bắt đầu. Từng âm thanh ngoài lề từ các cuộc trò chuyện dần tắt hẳn. Tập trung vào MC trên sân khấu rộng lớn đầy ánh sáng kia. MC bắt đầu đọc những lời nói mở đầu cho buổi trao giải : " Lời nói đầu tiên xin chào mừng những diễn viên được yêu thích nhất trong năm vừa qua. Sau đây buổi trao giải xin được phép bắt đầu. "

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên trên khán đài. Từng chiếc cúp danh giá được trưng bày ra trên nơi cao có thể dễ dàng nhìn thấy : " Sau đây là diễn viên chính của bộ phim Em Thời Niên Thiếu. Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt được giải thưởng là nam diễn viên chính trong bộ phim đạt được nhiều view nhất hiện tại. "

Anh thong thả nhường đường cho Thiên Tỉ. Nghiêng đầu xoa vành tai mềm mịn nhìn cậu ấy bước đến nhận giải. Ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy Thục Di. Anh có chút tránh né. Ho nhẹ vài tiếng xoay người qua Đặng Dương : " Buổi lễ này còn bao lâu? "

" Có lẽ một giờ đồng hồ. Sao vậy? "

" Em chưa đọc thoại nhiều. Muốn tập trung một chút. "

" Em không phải lo. Sắp tới là sinh nhật em em cứ chuẩn bị cho sinh nhật là được. Dù sao bộ phim này cũng không phải cột mốc quan trọng. "

Thiên Tỉ trở về chỗ ngồi của mình. MC lại tiếp tục đọc danh mục tiếp theo : " Vai diễn Trương Bảo Khánh do Karry đảm nhiệm nhận được sự yêu thích nhiều nhất trong tháng gần nhất đây khi Thiên Khanh Ưng Liệp xuất bản. Mời nam diễn viên lên sân khấu. "

Thả cước bộ bước nhẹ lên sân khấu. Đón nhận giải thưởng từ MC. Anh được MC hướng mic đến gần. Hạ giọng : " Karry. Anh có lời nào muốn nói hay gửi đến khán giả không? "

" À.. Trước hết rất cảm ơn tình cảm cao quý của mọi người đã... "

Ánh nhìn mọi người thay đổi. Tay liên tục hướng đến phía sau anh mà chỉ chỉ. Anh ngừng lại thời nói của mình trong giây lát. Xoay người nhìn thứ mà mọi người đang trố mắt hướng đến ấy. Hàng loạt ảnh được phản chiếu trên màn hình lớn. Ghi lại cảnh anh từ khách sạn của Sở Thục Di bước ra ngoài. Kèm theo một bức ảnh thân mật nhưng lại bị làm mờ đi. Báo chí liên tục nhấn máy ảnh ghi lại. Đây có lẽ là tin hot trong tuần. Anh cứng đờ với ánh mắt hơi đỏ. Chớp liên tục cũng không biết nói như thế nào.

Đặng Dương ra hiệu cho anh rời khỏi sân khấu. Cầm giải thưởng trên tay gật nhẹ đầu với MC liền theo hướng của Đặng Dương mà rút đi. Sở Thục Di vui vẻ ra hiệu với Nhược Nghi. Đây đều là âm mưu được gây dựng. Báo chí liên tục vây quanh anh mà tung hô câu hỏi : " Karry. Cậu có tình ý với nữ diễn viên Sở Thục Di hay sao? "

" Tại sao anh lại có mặt tại đó? "

" Quan hệ của hai người được bao lâu rồi? "

Đặng Dương thay anh vẫy tay từ chối mọi câu hỏi. Đẩy Tuấn Khải lên xe rời đi. Đặng Dương lập tức nhíu mày : " Em gây ra chuyện gì vậy? "

" Em... em đưa Thục Di trở về thôi.... "

" Tốt nhất em nên nói thật đi. "

Anh khẽ cúi mặt. Tường thuật toàn bộ chuyện hôm nay cho quản lí. Sắc mặt Đặng Dương tối sầm lại. Chuyện lớn như vậy còn bị phanh phui tại sự kiện lớn. Nghiến răng hỏi : " Ai làm chuyện này? "

" Em không biết. "

" Nhà em có những ai? "

Anh thoáng nghĩ đến Vương Nguyên. Nhưng sáng nay cậu đắm chìm trong bể bơi làm sao có thể đi theo anh? Nhưng tấm hình được làm mờ thì lại ở nhà anh. Anh có chút khó xử : " Chuyện này để em hỏi lại. "

Ánh đèn còn sáng. Có lẽ cậu chưa ngủ. Anh bước xuống xe nhanh chóng vào nhà vì sợ có ai đi theo. Để giải thưởng lên bàn nhìn quanh với mục đích là tìm cậu.

" Vương Nguyên!!! "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro