Chương 9 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tiếng ngâm mình trong làn nước đến nhiệt độ cơ thể cũng bị giảm xuống. Chiếc nhẫn được Vương Nguyên nắm chặt trong tay. Cậu dùng khủy tay cố định bản thân lên thành hồ bơi mệt mỏi đến muốn gục ngã. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Từ lúc anh đi cậu cũng không rời khỏi mặt nước. Người tìm đến là bạn đồng hành của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cảm thấy cửa không khóa liền tự ý đi vào. Trước mắt cậu là một thanh niên đang nhíu mày dưới hồ bơi. Nhanh chóng chạy đến dùng lực nắm lấy cánh tay cậu : " Cậu làm gì trong đây vậy? "

" Tôi tìm... Tìm một vật trong đây... "

" Lên trước rồi nói. "

Cũng không biết phải tìm khăn ở đâu. Không nghĩ nhiều mà cởi đi chiếc áo sơ mi khoát bên ngoài mà khoát lên người cậu : " Cậu là gì ở đây? "

" Khụ... chỉ là... là giúp việc thôi. "

" Cậu muốn tìm gì? "

" Có một chiếc nhẫn rơi xuống đó... "

" Tìm nơi thoát nước của hồ bơi. Sau đó chọn chế độ lọc. Thải hết nước ra rồi hãy tìm. Cậu tìm như vậy khác gì mò kim đấy biển. "

Vương Nguyên mím môi một chút. Thiên Tỉ đảo mắt tìm kiếm xung quanh một vòng rồi hướng đến cậu : " Karry không có ở nhà sao? "

" Anh ấy không phải bận lịch? "

" Hôm nay buổi sáng cậu ấy không có lịch. "

Cậu như hiểu ra điều gì đó. Vốn dĩ anh không có lịch hẹn vẫn rời đi chỉ vì có sự tồn tại của cậu thôi sao? Vương Nguyên cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn đối với Thiên Tỉ : " Cảm ơn. "

" Vậy cậu uống chút nước ấm đi. Không có Karry ở nhà vậy tôi đi trước. "

Xem ra hôm nay cậu vẫn chưa hoàn thành được công việc gì cả. Chỉ chăm chú vào việc dưới hồ bơi. Cậu tìm đến làn nước nóng để bản thân thoải mái một chút. Cuộn mình trong chiếc áo tắm lớn. Ôm lấy ly nước ấm trong tay. Ánh mắt hướng đến vết sẹo dưới chân. Kí ức lại có chút ùa về.

Từ nhỏ anh đã hướng đến âm nhạc. Anh từng thích một bản nhạc ballad mà học đàn theo. Cậu bên cạnh nhà đôi khi vẫn hưởng thụ được những nốt nhạc từ nhà anh phát ra. Bản nhạc ấy một hôm cậu nhặt được. Bởi vì gia đình anh gấp rút dọn nhà đi. Mọi thứ trong nhà đều được nhân viên chuyển đồ chuyển nhanh nhất có thể. Bản nhạc ấy vì thế mà rơi ra ngoài. Bay đến trước nhà cậu. Ngày ấy cậu chỉ kịp cầm lấy bản nhạc ấy và chạy theo sau chiếc xe đang đưa anh rời khỏi. Không rõ cậu vì muốn trả lại bản nhạc ấy hay là muốn một lần tiễn anh đi. Rời đi không một lời nói. Không một lời nhắn. Đến cái vẫy tay cũng không có.

Từng bước chân nhỏ bé của cậu đuổi theo trên con đường lớn. Đến lúc không thể chạy được nữa vì vấp ngã trên mặt đất không mấy êm ái gì. Vết sẹo ấy cũng là do lần ngã đó mà tồn tại đến bây giờ. Bản nhạc ấy cậu cũng không có ý định trả lại nữa.

Vương Tuấn Khải đưa Thục Di trở về khách sạn của cô. Cùng Thục Di thưởng thức một bữa ăn sáng. Trong lòng anh cứ như có một hòn đá đè nặng. Thật khó chịu nhưng cũng không thể biết được mình phải làm gì.

" Em về nhà đợi quản lí đi. Anh có việc. "

" Anh không ở lại sao? "

" Không. "

Che đi khuôn mặt mình bằng chiếc khẩu trang đen kèm theo chiếc nón anh thường đội. Âm thầm rời đi chỉ vì sợ báo chí đưa tin. Anh đâu biết rằng chính cô là người muốn tin tức này truyền đi nhất. Paparazzi đã đến tự lúc nào. Cũng đã nắm giữ được số hình ảnh anh từ chung cư cao cấp của Sở Thục Di.

Dừng lại trước một tiềm thuốc ven đường. Anh bước vào đứng một lúc lâu cũng không rõ mình sẽ mua được gì tại đây.

" Xin lỗi anh cần gì? "

" À... tôi... Tôi... "

" Sao ạ? "

" Tôi cần một cái nhiệt kế. Một vài liều thuốc giúp giảm cảm lạnh ấy? "

Người phụ nữ bên trong có vẻ như đang thầm nở một nụ cười khi chính anh đến đây nhưng lại chẳng biết mua gì. Cô lắc đầu đến ngây ngốc vội lấy những thứ anh cần thiết. Anh cũng không muốn chần chừ. Vội thanh toán liền rời đi. Ném những thứ anh vừa mua được vào trong xe một cách mạnh mẽ. Vừa lái xe vừa nhíu mày : " Sao mình lại có thể mua những thứ này chứ? "

Vương Nguyên cất đi chiếc áo tắm sau khi bộ y phục của cậu được sấy khô. Bắt tay vào công việc hằng ngày. Dọn dẹp đi những thứ không cần thiết. Liên tục đưa tay lên mũi vì dường như cậu cảm mất rồi. Lau những vết dơ trên sàn mà bàn tay không buông được mảnh khăn giấy.

" Tự uống đi. "

Anh từ ngoài bước vào suýt chút đã trượt ngã. Ném cho cậu nhiệt kế cùng những thứ anh vừa mua. Anh cũng không rành về nó. Tốt nhất cứ đưa hết cho cậu.

" Cái này...? "

" Thì... Nhỡ như mẹ tôi nói tôi bạc đãi cậu thì sao? "

" Nhưng mà tôi không c...

" Đưa thì dùng nói nhiều thế làm gì? "

Tiện tay đi đến phòng bếp rót cho cậu một ly nước ấm. Những hành động của anh đều làm cậu đưa mắt theo không thôi. Anh có chút khác.... nhỉ?

Lịch trình hôm nay buổi sáng khá trống. Anh đến phòng riêng luyện âm của mình vì tối nay có một buổi âm nhạc tại trường tiểu học. Anh là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Một thứ nhỏ nhặt nhất cũng không được sơ suất.










Lịch trình Boss chúng ta kín thì Candy cũng kín luôn. Ham hố đào nhiều nên là....
*cười*
Sai chỗ nào nói Candy chỉnh nha><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro