Chương 17 : Chiếc bánh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ. Vầng mây xanh tượng trưng cho màu sắc của anh cứ như vậy mà phủ kín một vùng trời. Ánh nắng chen nhau soi rọi xuống mặt đất làm cho những tia nắng tạo thành đường thẳng rơi lên vài nơi trên những tán lá xanh. Tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.

Vài hạt nắng nhỏ bé rơi lên mi mắt dài của anh trong phòng ngủ. Vương Nguyên hé cửa phòng của anh canh chừng. Lại không cẩn thận bị sắc đẹp của anh thu hút. Nam thần dưới ánh ban mai. Say mê trước đôi mi mỏng ấy. Cậu nhẹ nhàng kéo lớp mền mềm mại lên một chút. Thật muốn hôn trộm anh một cái nhưng sợ kinh động thứ mê người này. Lén lút ra ngoài với nụ cười trên môi.

Trời đẹp mây xanh cũng chọn ngày lựa tháng. Hôm nay là sinh thần của anh rồi. Cậu muốn tối nay sẽ dành một chút bất ngờ nho nhỏ cho anh. Trên đường đi dù cảnh vật đẹp đến đâu thì trong đầu Vương Nguyên cũng chỉ có những hình ảnh công thức làm bánh đang được ôn bài lại thôi.

Hát khẽ bài hát You're Mine trong miệng. Đá chân sáo đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Lướt qua từng gian hàng với những món đồ cần thiết. Nhìn lấy hộp sữa có hỉnh ảnh của anh đại ngôn. Ngước mắt lên trần nhà ngẫm nghĩ. Lúc trước chỉ có thể ôm những thứ có hình ảnh anh về nhà. Bây giờ những thứ này không cần rồi. Cậu thậm chí gặp được người thật rồi còn đâu.

Kéo lê những thứ cậu vừa có được về nhà Điềm Y Vân. Căn nhà có chút vắng lặng. Đem bột mì lên bếp bắt tay vào dọn dẹp. Nhìn số nguyên liệu cậu thầm mơ tưởng đến chiếc bánh sinh nhật tuyệt mỹ do cậu làm ra. Nhưng thực tế Vương Nguyên chỉ cầu mong nó ăn được là may rồi.

" Tiểu Nguyên con làm gì ấy? "

Đem ít rau để bên bếp. Thấy cậu đang loay hoay với số nguyên liệu ấy thắc mắc hỏi chuyện. Tay vương chút bột mì khẽ lau lên má khiến mặt cậu đốm trắng mọi nơi : " Cô Điềm. Con định làm bánh ấy mà. Cô vừa đi chợ về sao? "

" Ừmm. Con không phải là làm bánh cho Karry chứ? "

" Cái này... "

" Hôm nay sinh nhật nó. Con thì có thể làm bánh cho ai khác sao. Sao không qua nhà nó làm? Đỡ việc chạy đi chạy lại. "

" Con muốn tạo sự bất ngờ thôi. "

Điềm Y Vân cầm đến một chiếc khăn ướt lau đi vệt trắng trên mặt cậu : " Nó vừa hỏi cô là có thấy con đâu không. Thức giấc không thấy con ở nhà. Cô nói chắc con trở về đây nên nó mới đi làm. "

Đi làm? Không phải hôm nay sinh thần anh sao. Vẫn phải đi làm... Không những vậy cậu vẫn còn hiềm nghi chuyện tối hôm qua. Có phải anh đã thức trắng 7 ngày không vậy.

" Vậy..... con qua đó trước. "

" Ừmm. Chăm sóc nó tốt một chút. "

Ôm số nguyên liệu lên tay. Bỏ hết vào thứ có thể cho là gọn gàng. Nhanh chóng bắt taxi qua nhà anh. Ánh năng hôm nay nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu kiểm tra cửa cổng. Khẳng định anh đã vắng nhà mới di chuyển số nguyên liệu của mình vào trong. Đặt lên chiếc bếp sạch sẽ của anh. Ưỡn người đặt tay lên lưng xoa vài cái. Số đồ này không nhiều nhưng di chuyển thật sự mệt. Phát hiện trên tủ lạnh anh có nhắn lại một lời nhắn bằng giấy màu lam nhỏ nhỏ xinh xinh. Từng hàng chữ nhìn cứ như rồng bay phượng múa. Lời nhắn đại loại như : " Tối nay em không cần đợi. Cứ về nhà mẹ tôi trước. "

Nói như vậy anh sẽ về trễ? Sẽ đủ thời gian cậu làm lại nếu hư hỏng rồi. Vui vẻ tung tăng vài vòng. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn hình dáng mà cậu sẽ làm ra. Không để thời gian kéo dài. Cậu bắt tay vào chiếc bánh đầu tiên trong đời mình.

_______________________♡•♡__________________________

" Vương Tuấn Khải sao còn chưa có động tĩnh gì. Cậu nhóc đó có đưa CD cho anh ta không chứ. " - Ngồi bên cạnh đạo diễn sản xuất mà than vãn. Đã gần một ngày trôi qua mà Bạch Phong Thần chỉ nhìn thấy một Vương Tuấn Khải đang xuất nhập thần trong vai diễn của mình cùng Sở Thục Di. Chống tay quan sát thần sắc của anh cả ngày. Sắc thái của Phong Thần cũng dần chìm theo ánh mặt trời trên đầu. Ánh mắt cũng hạ theo.

" Cậu đang có âm mưu gì sao? " - Đường Nhược Nghi theo dõi ngược lại anh mà tò mò. Chỉ sợ Bạch Phong Thần làm liều điều gì mà ảnh hưởng đến Thục Di.

" Sao. Có tật giật mình? " - Anh rời khỏi đó để giảm đi hiềm nghi của cô và Sở Thục Di. Bầu trời hôm nay có chút thoải mái. Màu xanh ấy đột nhiên khiến Phong Thần liên tưởng khuôn mặt của cậu. Ngây ngô nhưng lại cương quyết. Ánh mắt luôn không che được sự hồn nhiên.

Sau khi kết thúc buổi quay hôm nay. Anh giúp quản lí thu dọn lại những món đồ riêng tư. Sở Thục Di đến khoát tay anh vui vẻ : " Karry. Hôm nay sinh thần anh. Anh cùng em đi ăn được không? "

" Không được.... Anh còn buổi diễn tập. "

" Chỉ một chút thôi. Hoặc thì em sẽ mua thức ăn đến nơi anh diễn tập. "

" Không được.... Anh cần tập trung cho bài hát mới.

" Bài hát mới? Em có thể biết không? "

" Không được.... Vậy nhé. Anh đi trước. "

" Karr........"














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro