Chương 18 : Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay thon thả còn vương vết nước lướt nhẹ nhàng trên màn hình điện thoại. Vương Nguyên hoàn thành xong chiếc bánh kem mà cậu đã đặt bao nhiêu tâm huyết. Tay vừa mới rửa sạch những vệt trắng do bột còn để lại. Những đốm trắng trên mặt còn chưa được cậu phát hiện đã vội lướt tay trên những trang weibo. Từng dòng chữ chúc sinh nhật anh ngập tràn weibo. Cậu thấy cũng nở hoa trong lòng. Ngước mắt ngắm nhìn tuyệt tác của mình. Nhất định sẽ không làm anh thất vọng.


Chỉ vì muốn cắt đuôi Sở Thục Di mà tự mình diễn tập đến không quản giờ giấc. Vương Tuấn Khải trở về nhà với giờ giấc gần nửa đêm. Quên mất còn một thứ đợi anh ở nhà. Kết thúc buổi diễn tập cuối cùng. Lịch trình của anh chỉ còn đợi đến ngày 23 kiểm tra sân khấu trước khi Concert chính thức diễn ra.


Vui vẻ vào nhà với chiếc chìa khóa trên tay. Ngôi nhà anh vẫn tỏa ra ánh sáng. Dừng chân lại suy nghĩ giữa màn đêm yên tịnh. Không phải cậu vẫn còn đợi anh đấy chứ? Không suy đoán nữa. Anh vội vàng bước vào nhà sau khi yên vị chiếc xe riêng của mình. Mùi hương bay ra từ căn bếp. Xung quanh đều ngăn nắp không một vết dơ. Chỉ còn trên bếp một chiếc bánh chưa được thắp nến nằm cạnh cậu con trai ngủ gục trên bàn. Điện thoại còn nắm chặt trong tay. Chiếc bánh đơn giản với màu lam bao phủ. Dòng chữ từ công phu đến tỉ mỉ đến vụng về.

Nhìn vẻ mặt của cậu khi chìm vào giấc ngủ khiến anh có cảm giác bình yên đến lạ. Những đốm kem trắng trên mặt còn chưa bị lau đi. Anh mỉm cười ngẩn người ngắm nhìn cậu. Bất giác cúi người đưa môi lên vết kem ấy mà hôn nhẹ. Liếm sạch vị ngọt vương trên mặt Vương Nguyên. Cậu nhíu mày động đậy. Chiếc điện thoại của anh cũng rung theo. Tin nhắn từ đạo diễn yêu cầu đổi vũ đạo. Những trợ diễn của anh đều có chuyện. Không thể tiếp tục.

Mím môi buông đi đôi má hồng hào của cậu. Lại một đêm nữa anh chìm vào công việc. Dù sao thành ý của Vương Nguyên anh cũng đã nhận rồi. Lời cảm ơn sẽ gửi đến cậu sau.

Màn đêm hòa quyện cùng nụ hôn của anh... Dẫn dắt cậu vào giấc ngủ.

________________________________________________


Công việc của anh kết thúc cũng là lúc mặt trời vừa khai sáng một thành phố. Dụi mắt thức dậy sau một đêm an giấc tại căn bếp này. Nhìn thấy chiếc bánh còn nguyên vẹn. Cửa cũng không được mở. Ánh mắt Vương Nguyên cũng vì vậy mà có chút hơi rũ xuống. Đêm qua anh đã vui vẻ với cậu trong giấc mơ. Có lẽ cũng chỉ có thể là trong mơ mà thôi.

Điện thoại còn cầm trong tay. Có một động lực nào đó khiến cậu ấn số máy gọi đến cho quản lí của anh. Đặng Dương.

Tiếng chuông còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Bản thân cậu không là gì của anh. Không dám liên lạc. Nhưng nhìn lại thành quả của mình cậu lại không muốn từ bỏ. Mím môi một lần liền ấn lại số. Nhắm mắt trong chờ đợi.

" Alo? "

" Anh... anh Đặng Dương quản kí của Karry đúng không? "

" Phải. Nếu là mời show thì xin lỗi. Tháng này có Concert kín lịch rồi. "

" Không. Em... em là giúp việc của anh ấy. Anh có thể cho em biết lịch trình hôm nay của Karry không ạ? "

Mặc dù yêu cầu biết rằng khá quá đáng. Nhưng cậu cũng không thể soạn ra câu hỏi nào chính đáng hơn. Căn bản là cậu chỉ muốn đưa đến nơi của anh chiếc bánh kem này. Mong muốn đơn giản mà?

Đặng Dương dù là người của chủ tịch Giang Hải nhưng vẫn là nên lắng nghe anh một chút. Hôm trước chính anh cũng dặn dò. Nếu cậu có gọi đến điện thoại riêng thì đừng từ chối mọi yêu cầu. Đặng Dương không nghĩ sẽ có một ngày Karry có thể nói ra điều này. Cũng không thể ngờ có một ngày Vương Nguyên dám gọi đến.

" Hôm nay Karry không hẳn có lịch. Hiện tại chỉ đang ở sân vận động để kiểm tra sân khấu thôi. "

" Cảm ơn. "

Không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ Đặng Dương. Vương Nguyên nhanh chóng gạt sang niềm vui ấy mà chạy đi gói cẩn thận lại chiếc bánh kia tránh làm vỡ. Vì dù sao chiếc bánh này cũng là bánh sinh nhật của anh. Không nên có vết nứt trong tương lai.

Sở Thục Di vì nghe thấy cuộc hội thoại ấy mà càng nhanh chân hơn cậu. Đến thẳng sân vận động tìm kiếm thân hình quen thuộc. Không ngừng tìm cách tiếp cận.

" Karry. "

" Sở Thục Di? "

Vương Tuấn Khải cầm trên tay danh sách bài hát theo thứ tự. Chỉ vì nhìn thấy cô mà thứ tự trong đầu anh đột nhiên dần thay đổi. Mím môi lại nhìn những nhân viên phía xa. Họ cũng không dám lại gần mà hoàn toàn rời đi.

" Em đến đây làm gì? "

" Em đến xem anh. Không được sao? "

" Nhưng... "

Thục Di đưa tay chặn lên miệng. Mỉm cười nói nhỏ vào tai anh như gió nhẹ thổi qua sau gáy. Khẽ nói : " Em chỉ đến nhìn anh thôi. Anh cứ tiếp tục. Em sẽ ra ngoài cổng. Được không? "

Yêu cầu không làm khó anh. Anh nhẹ gật đầu đáp ứng. Sở Thục Di muốn thời gian này thuận theo ý của anh một chút. Nếu anh đã nằm gọn trong tay cô rồi thì cuộc sống của anh sau này thì để sau này quản cũng chưa muộn.












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro