Chương 27 : Thừa cơ hội đạp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên giận dữ đi vào trong sau khi tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặt đằng đằng sát khí mà gặp anh. Anh vẫn đang trong trạng thái cực kì lo lắng cho cậu mà đi đi lại lại trong nhà. Vừa thấy Vương Nguyên một thân đầy vết dơ đã chạy đến liền bị một cái tát đến từ cậu. Ánh mắt cậu gần như ngấn nước trước mặt anh.

" Vương Nguyên...? "

" Anh làm gì vậy hả!!! "

" Anh xin lỗi anh làm liên lụy em rồi. Anh... "

" Em không nói liên lụy ở đây hay không. Anh làm ơn đi. Trước khi anh làm anh không nghĩ đến hậu quả hay sao? Công sức anh gầy dựng tên tuổi bao nhiêu lâu nay anh nói bỏ là bỏ. Anh..... tức chết em rồi!!! "

Vương Nguyên tức giận tiến vào trong ngồi mạnh xuống ghế tại phòng khách. Anh như chết lặng trước lời nói của cậu. Không nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến cậu kích động đến vậy. Mím môi lại gần tiếp cận cậu : " Anh xin lỗi... Bây giờ em giận cũng đâu thể thay đổi được gì. "

" Anh còn dám nói!!! "

Anh đưa hai tay lên trước ngực như đỡ đòn từ cậu. Khiến cậu không làm được gì nữa. Chỉ có thể xoay đi hướng khác mặc kệ kẻ phía sau. Không gian xung quanh im lặng trong từng giây trôi qua. Vương Nguyên xoay người lại với ngàn hàng câu hỏi trong đầu nhưng chỉ vì tiếng chuông cửa mà cắt đứt toàn bộ.

" Em ở đây đi. Nhỡ như là phóng viên thì lại khiến em khó chịu. "

Vạn lần cũng không nghĩ đến người ấn chuông cửa là chủ tịch K.R Entertainment Giang Hải. Ánh mắt anh liền thay đổi. Đưa ra lời nói trước khi ông mở miệng : " Trong hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây nếu ông muốn. Ông từng nói tài sản sẽ không thuộc quyền tôi sở hữu nữa không phải sao? "

" Tôi đến đây không phải muốn tịch thu ngôi nhà của cậu... "

Bàn tay vẫn không rời cánh cửa có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Ánh mắt dò la trên người ông không ngừng. Chiếc lưỡi linh hoạt của mình bất giác lại liếm quanh môi thắc mắc : " Vậy chủ tịch Giang đây còn có lí do nào khác sao? "

" Mẹ... mẹ của cậu tên gì vậy? "

" Hỏi làm gì? Ông muốn kéo cả mẹ tôi vào cuộc sao? "

Ánh mắt Giang Hải hiện rõ ràng lên sự chối bỏ. Anh gật đầu nhẹ nhàng thốt ra vài lời nói : " Nếu không còn gì thì xin lỗi nhé. Chúng ta đã không còn là cộng sự nữa rồi. À. Phải nói là không còn là cộng sự từ khi ông điều khiển tôi như con rối trong chính trò chơi ông tạo ra... "

Vương Nguyên từ phía sau cánh cửa thủy tinh ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ánh mắt cụp xuống đúng lúc với cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Cảm nhận như có một nỗi cô đơn đi cùng Giang Hải đến đây. Mải mê suy nghĩ anh đến gần cậu cũng chẳng nhận ra : " Nghĩ gì vậy? "

" Karry... "

" Chuyện gì? "

" Anh có thấy ông ta là lạ không? "

Xoay đầu về hướng cánh cửa ấy một lần nữa. Xoay lại đặt phần cằm của mình lên trán cậu ôn nhu trả lời : " Không có. "

" Nhưng rõ ràng là... "

" Đủ rồi. Vào trong đi. " - Anh cố chấp đẩy người con trai ấy vào nhà với nét mặt vẫn còn nhiều điều nghi vấn. Không có gì lạ thì lí gì lại hỏi về mẹ anh?

_____________________________________

" Em nhanh một chút. Tone trang điểm của em sao dạo này cứ nhợt nhạt làm sao ấy... "

Sở Thục Di đã hoàn thiện phần make-up nhưng lại cố gắng dùng phấn dặm lại đôi môi đỏ mọng của mình. Khiến cho thần sắc trắng bệt. Mím môi lại vài cái trước cái gương lớn. Tự bản thân nhìn mình trong trầm trồ : " Tại sao ư? Karry dường như không nhận ra được sự ảnh hưởng của việc anh ta đã làm. Em nhất định sẽ để anh ta hối hận. "

Những ngày này nhất định phỏng vấn cô sẽ là tâm điểm của những phóng viên săn tin. Thục Di đeo lên mắt một chiếc kính mát bước ra khỏi phòng trang điểm chuẩn bị rời đi đã bị paparazzi vây đến dồn dập những câu hỏi.

" Cô Sở. Nghe nói cô bị trầm cảm sau cú sốc do Karry mang đến? "

" Cô cảm thấy thế nào về anh ta. Có hận anh ta hay không? "

Thục Di đưa khăn tay lên mũi lau nhẹ : " Mọi người đừng nhắc đến nữa... "

Phóng viên im lặng trong vài giây. Ai ai cũng đều có thể cảm giác được rằng cô ấy đang khóc. Điên cuồng chụp lại những khoảnh khắc ấy trước khi Thục Di bước lên xe.

" Xin lỗi nha. Thục Di đã sốc lắm rồi. Mọi người đừng nói về Karry nữa. " - Nhược Nghi ngăn chặn phóng viên tìm đường để cô ấy lên xe an toàn. Xe vừa lăn bánh ả đã tháo bỏ chiếc mắt kính lẫn vai diễn của ả khỏi người. Nụ cười lại hiện hữu trên môi.

" Thục Di. Em đang muốn dùng dư luận ép chết Karry sao? "

" Tại em? Đâu có. Đều tại anh ta muốn. Dám làm nhục Sở Thục Di này trước mặt bao nhiêu người đó sao? Không dễ đâu. "

Căn bản ban đầu chỉ muốn dùng anh nâng cao ngôi vị hiện tại mà cô có. Nhưng hiện nay sau chuyện này thì lượng Fans của cô cũng tăng theo giây phút vì thương cảm một cô gái trót trao tình yêu cho một kẻ không biết trân trọng. Giữa cô và Karry dường như hai lối khác nhau. Kẻ thì lên như diều gặp gió. Người thì tựa như xe tuột dốc không phanh...













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro