Chương 28 : Cuộc sống đơn giản của Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn bộ phim của anh đang tham diễn vẫn giữ vững suy nghĩ của bản thân sẽ không đổi diễn viên. Dù sao bao nhiêu năm hợp tác. Ông không tin anh là loại người như vậy. Công việc của anh ít hơn nhưng lại thoải mái hơn. Không stress. Không áp lực. Hằng ngày đều có thể đủ thời gian dành cho cậu cùng gia đình. Sở Thục Di vẫn đồng ý tiếp tục là bạn diễn của anh. Chuyện này lại tăng thêm thiện cảm giữa Fans cùng cô ta với ý nghĩ rằng cô có một tấm lòng bao dung. Dù anh có tổn thương cô thì vẫn không thay đổi ánh nhìn.

Chạy vào mái nhà ấm áp tránh đi những giọt mưa ngoài kia. Anh phủi nhẹ vết ướt trên áo. Những ngày tháng gần đây trời vẫn hay thả những cơn mưa phùn làm ướt nhẹ cả thành phố. Tựa như một cây xanh cần phủ lớp nước trên những tán lá để tạo nên sự mới mẻ mỗi ngày.

" Anh về rồi. "

Vương Nguyên nấc lên tiếng ho nhẹ. Vì thời tiết hơi thất thường khiến cậu cảm mão nhưng không nặng. Vẫn muốn ra ngoài đón anh liền bị anh không tiếc lời la mắng : " Anh đã nói em chỉ cần trong nhà thôi. Bên ngoài trời rất lạnh không thấy sao? "

" Tại... "

Ánh mắt ngấn nước của cậu cũng không thể làm anh giận dữ hơn được. Anh đưa Vương Nguyên vào nhà tránh đi cái lạnh ngoài kia. Nhẹ đón lấy cốc nước do cậu chuẩn bị sẵn hằng ngày.

" Hôm nay anh về hơi sớm nhỉ. "

" Ừmm. Hôm nay có buổi trao giải vai diễn vàng cho các diễn viên được yêu thích trong tháng. "

" Anh có được mời không? "

" Có chứ. "

" Sao anh còn ngồi đây? "

Ngước đến nhìn đôi mắt của cậu. Để nhẹ cốc nước xuống bàn tao nhã nói với giọng nói ôn nhu : " Em đang bệnh để em ở nhà anh cũng không yên tâm. Với lại chắc gì anh đã có được giải như trước? Nên thôi. "

Vương Nguyên nắm lấy vạt áo mà xé không ngừng. Cả hai lí do đều do cậu mà ra. Một ngôi sao lớn như vậy bây giờ lại thành ra một giải thưởng cũng không có. Biết rõ trong lòng cậu nghĩ gì. Vươn tay nắm lấy vạt áo đang bị cậu giày vò lại. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu : " Đừng tự trách bản thân nữa. Dù sao người quyết định cũng là anh đâu phải em? "

" Vậy... vậy anh đến buổi lễ đó đi. "

" Nhưng mà... "

" Em cũng đi. Được không? "

Dù biết yêu cầu này không hẳn quá khó nhưng có điều vẫn là có chút làm khó anh. Vương Nguyên xua tay nói lại : " Không. Em sẽ không vào cùng anh. Em sẽ đứng bên ngoài. Thế là anh yên tâm dự lễ rồi vì em cũng ở cạnh anh mà? "

Không từ chối được cậu. Đành để cậu đẩy mình đến tận phòng thay đồ. Chọn bừa một bộ vest đen theo phong cách thời thượng. Vì chưa hẳn anh sẽ được bước lên sân khấu cơ mà.

Thay cậu chọn một bộ y phục đơn giản nhưng không kém phần tao nhã. Lái xe cẩn thận đến buổi lễ để kịp giờ. Anh vẫn chưa yên tâm khi để một mình cậu lại ở bên ngoài. Dù sao người người cũng đã biết đến sự hiện diện của cậu trong cuộc đời anh. Anh không quản được miệng thế gian. Vẫn khăng khăng đưa cậu vào trong khán đài.

" Cô xem. Anh ta là diễn viên nam thần Karry ấy. Có tình nhân sau lưng cô Sở Thục Di. Đấy. Chính là người đi cạnh anh ta ấy. "

" Anh ta không biết nhục sao? "

" Nếu nhục thì đâu cần làm diễn viên. Cô đâu biết diễn viên có bao nhiêu mặt. "

Vương Nguyên vẫy khỏi tay anh như muốn bác bỏ những lời nói cay độc ấy. Anh lại chỉ yên lặng kéo cậu vào lòng. Trấn an lại sự nóng giận đang lan tỏa trong cậu. Yên vị trên ghế trong khán đài. Cậu dần cảm thấy nhàm chán với những chương trình như thế này. Thật sự muốn ngủ ngay lập tức.

" Bộ phim được yêu thích nhất tháng này được Sở Thục Di cùng Karry thủ hai vai chính. Mặc dù... nhiều ý kiến trái chiều nhưng nữ chính vẫn được nhiều lượt yêu thích hơn... "

Mời Sở Thục Di đến sân khấu biểu đạt vài lời nói của mình gửi đến Fans yêu quý cô. Cất lên tiếng nói tao nhã khiến khán đài không thể rời mắt : " Rất cảm ơn đến sự yêu thương của mọi người. Tương lai tôi nhất định sẽ làm tốt hơn. Để không phụ lòng mọi người đã..... dành.... đến... "

Ánh mắt những người ngồi phía dưới liên tục thay đổi. Có người thì dùng tay chỉ trỏ đến phía cô đang đứng. Mọi thứ như đang khác lạ hơn. Sở Thục Di không khỏi tò mò mà xoay đầu nhìn về phía sau của mình. Từng hình ảnh cô nô đùa cùng Bạch Phong Thần tại phòng tắm được hiện rõ lên màn ảnh lớn. Tự động chuyển ảnh khiến cho mọi người đều không khỏi tò mò cùng ngạc nhiên. Ánh nhìn đối với cô liền khác.

" Cái này.... cái này... không phải. Mọi người đừng nhìn nữa. Mau tắt đi!!!! "

Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên. Đặng Dương đẩy một chiếc xe lăn vào trong. Trên đó là một người bị thương chưa hoàn toàn lành hẳn. Bạch Phong Thần không khỏi khinh bỉ người trên sân khấu kia mà liên tục vỗ tay tán thưởng : " Khá khen cho tài diễn xuất của cô. Nhưng cô cũng chỉ là một tiểu hoa đán dơ bẩn thôi. Mọi người!!! Mọi người có thể yêu thương bao dung cho loại phụ nữ lòng lang dạ sói này hay sao!!! "

" Anh nói dối!!! Tôi không có. "

" Vậy cô giải thích sao về việc cô cùng tôi chung chăn gối? Vì sợ bại lộ cô còn dám giết người diệt khẩu. Bằng chứng chính là những vết thương trên người tôi vẫn chưa đủ sao!!! "















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro