Chương 5 : Ve vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Điềm. Nhà cô ở đường nào chứ? "

Vương Nguyên sau khi định thần lại. Lê tấm thân không mấy khỏe đi dọc theo địa chỉ nhà của Điềm Y Vân mà tìm kiếm.

" Vương Nguyên. Ở đây!!! "

Dù con trai là Thần Tượng nhưng Điềm Y Vân vẫn thích ở một nơi đơn giản một chút. Có thể trồng thêm cây xanh để không khí thoáng mát hơn. Trong nhà có người làm và bà sống thôi. Trước khi cậu đến đã dọn sẵn một phòng cho cậu.

" Cô Điềm. Chào cô. Thật ngại quá vì lần đầu nên con không mấy thuận đường. "

" Không sao không sao. Con mau vào trong thay đồ đi. "

Cậu đi theo hướng chỉ dẫn của Điềm Y Vân mà bước lên phòng riêng của mình. Căn phòng không mấy rộng rãi nhưng đối với cậu thật thoải mái. Vì căn bản cậu cũng không phải kẻ ham mê vật chất. Lấy vài tấm hình của Thần Tượng ra khỏi chiếc túi mà cậu mang theo. Là những tấm poster lớn của Karry. Cậu vẫn không lí giải nổi rằng đêm ấy cậu đã gặp Karry hay sao mà cứ không ngừng hoang tưởng về hình ảnh cận kề với anh. Vỗ mặt cho tỉnh táo. Vương Nguyên treo những tấm ảnh cũ ấy lên rồi chạy xuống nhà.

" Cô Điềm. Cô cần con giúp gì không? "

" À. Con ngồi xuống đi. "

Y Vân vươn tay đẩy ly nước đến cạnh cậu. Cậu đón lấy ly nước chờ đợi lời nói từ bà. Y Vân quan sát cậu từ dưới lên trên khẽ mỉm cười : " Con dạo này trưởng thành rồi. Thật ra dáng thiếu niên. "

Vương Nguyên chỉ biết gãi đầu cười gượng. Đảo mắt xung quanh : " Cô Điềm. Anh Tuấn Khải... không có ở nhà sao? "

" Nó bận lắm. Cho nên cô muốn con lên đây giúp nó về việc nhà. Con không ngại chứ? "

" Không ạ. "

Điềm Y Vân không chỉ là hàng xóm. Mà còn xem Vương Nguyên là con cháu trong nhà từ nhỏ nên mới tin tưởng : " Vậy lát nữa cô đưa con đến nhà của nó. "

" Dạ. Vậy anh ấy hiện tại làm gì ạ? "

" Là Idol gì đó. Fans hay gọi nó là Karry. "

" Hả? "

Từ nhỏ anh đã ít giao tiếp. Chỉ gặp Vương Nguyên vài lần. Vương Nguyên vẫn còn nhỏ tuổi nên không mấy là nhớ nét mặt của anh. Lại không ngờ thần tượng bấy lâu cậu theo đuổi bây giờ có cơ hội gần gũi như vậy.

" Con sao vậy? "

" Con.... ha. Con không sao. "

" Vậy con ngồi đây một lát. Cô đi gói lại bánh chút nữa sẽ đem đến phim trường cho nó. "

Vương Nguyên khẽ gật đầu. Cũng không biết nên hiện lên biểu cảm gì nữa. Đôi má dần ửng hồng lên khi nghĩ đến anh. Một thần tượng cậu luôn theo dõi.

____________________~.~________________________


" Bảo bối. Đừng đi. "

" Anh không thương em. Anh chấp nhận chọn người nhà của anh mà!! "

" Anh chọn họ vì họ là người nhà của anh. Nhưng còn em anh không cần chọn. Vì ngoài em ra anh không muốn nhìn đến bất cứ ai!!! "

" Cắt!!! "

" Tốt tốt. Âm thanh ánh sáng. Chuẩn bị chuyển cảnh. "

Hoàn thành xong một phân đoạn trong phim. Trong tay đang là nữ diễn viên Thục Di. Vừa cắt máy anh liền buông tay. Tiến thẳng đến phim trường chăm chút lại lớp make-up. Mặc dù rất không thích make-up nhưng cũng không thể tự mình quyết định. Sở Thục Di nháy mắt cho dàn make-up ra ngoài. Một thân một mình ở lại cùng Karry. Tay khẽ nắm lại như bối rối.

" Karry... Lúc nãy em diễn có chút sợ nên lỡ tay ôm anh... thật mạnh. Em xin lỗi. "

" Không sao đâu. "

" Em chỉ mong không đem đến cho anh khó chịu thôi. "

Anh đưa chân bước đến gần Thục Di. Tay nhẹ lướt tay qua làn tóc mượt mà ấy : " Chỉ cần là mỹ nhân. Sao có thể khó chịu? "

Đôi má của cô ửng đỏ. Không ngờ miệng lưỡi của Karry lại ngọt đến vậy. Cứ bên cạnh anh như vậy không chừng thật sự có tình cảm với anh mất. Bầu trời đột nhiên chuyển mây đen. Kéo đến một lớp màng mưa trắng xóa. Đoàn phim quay cảnh tiếp theo đều là ngoài trời. Cơn mưa kéo đến bất chợt khiến mọi kế hoạch tạm dừng. Anh ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời ngoài kia. Tay chợt xoa thái dương.

" Karry. Em về nhà trước đi. Mưa như vậy cũng chẳng thể quay được gì. "

" Vậy... Em về trước. "

Đặng Dương nhanh tay che cho anh một cây dù. Đưa Karry ra xe. Thục Di bất chợt chạy theo nhíu mày : " Anh Karry. Em có thể đi nhờ anh không? "

" Ừm. Lên xe đi. "

Cô nháy mắt với Nhược Nghi như thành công. Nhanh chóng nhảy lên ghế cạnh anh ngồi với trạng thái không kìm được niềm vui.

" Nhà em ở đâu? "

" Anh đi thẳng một chút. Rẽ phải sẽ đến nhà em. "

Karry chăm chú vào việc lái xe. Làn mưa chắn tầm nhìn xa của anh. Gặp phần mệt mỏi mà ánh mắt anh cứ lờ mờ. Chung cư của Thục Di hiện ra trước mắt. Anh nhường cây dù khi nãy của Đặng Dương cho cô. Vẫy tay ra hiệu như không thể tiễn cô đến tận nhà. Vẻ mặt Thục Di thất vọng thấy rõ. Nhưng cũng là lần đầu gặp mặt. Bộ phim hai người hợp tác còn dài. Thục Di cũng chỉ biết vẫy chào anh trong màn mưa. Hôm nay lại có thể nghỉ sớm một chút. Anh muốn được nghỉ ngơi.







Sai chỗ nào nói Candy nha><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro