Chương 6 : Không cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên vừa đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa. Nhìn căn nhà của anh mà lòng thầm trầm trồ. Là một Idol cơ mà. Sao có thể không sống trong nhung lụa. Nhìn ngắm kiến trúc giây lát liền phải bắt tay vào công việc của mình. Dùng dụng cụ có sẵn vệ sinh sạch sẽ nội thất trong nhà. Làm việc không ngừng nghỉ.

Tiếng mưa lấn át tiếng xe anh quay về. Căn nhà được khóa cẩn thận nên anh không nghĩ sẽ có người thứ hai. Cởi bỏ y phục của mình. Đứng dưới vòi sen đắm chìm dưới làn nước ấm. Nhẹ tay vuốt tóc ngược về phía sau tạo thành hình tượng mà ai ai cũng mất máu.

Lau nhẹ làn tóc ướt với chiếc khăn tắm quấn ngang eo đi đến phòng thay đồ. Chọn bừa một bộ đồ thoải mái một chút để thư giãn trong thời gian nghỉ ngơi. Ném bộ y phục lên ghế gần đó. Chăm chú lau sạch tóc mới bắt đầu mặc y phục. Vương Nguyên lau dọn sạch sẽ. Chỉ còn vài căn phòng trên tầng. Vốn nghĩ căn phòng ngủ của anh là cá nhân nên cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư. Xông thẳng đến căn phòng còn lại quét dọn.

Cánh cửa vừa mở ra anh hoảng mà động mạnh. Chiếc khăn ngang eo cũng vì thế mà rơi xuống. Cậu nhìn anh. Rồi nhìn xuống phía dưới. Đôi má chợt đổi màu đến ngạc nhiên : " Ahhhhhhhh. "

" Cậu... " - Tuấn Khải cố gắng dùng động tác nhanh nhất mà kéo chiếc khăn lên mình. Đồng thời kéo thêm vài món đồ có thể che đi phần trên. Người ta là Vương sợ lộ cơ mà.

" Cậu là ai? "

" Tôi.... Tôi theo lời mẹ anh đến đây lau dọn... "

Cảm giác được thắt lưng đã an toàn. Anh lại nhận định cậu con trai trước mặt rất quen. Buông số đồ đạc trước ngực xuống. Tiến đến cần cậu con trai đang dùng hai bàn tay xòe lớn ra che đi khuôn mặt lẫn đôi mắt của mình.

" Cậu... là.... "

" Xin lỗi. "

Nhận thấy không an toàn. Cậu xoay về phía sau như biết đó là nơi thoát hiểm. Chạy thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Thở một hơi dài hồi hộp. Anh tháo bỏ chiếc khăn quấn eo ấy để nhanh chóng thay đồ còn ra nói chuyện với cậu nữa chứ. Nhìn thoáng chợt thấy rất quen.

" Khoan đã. " - Cánh cửa lần nữa mở ra. Vương Nguyên để quên số dụng cụ vệ sinh trong phòng anh. Vốn nghĩ anh không thay đồ nhanh đến vậy.

Một lần nữa anh không biết làm gì. Chiếc khăn đã bị anh ném đi mất rồi. Vương Nguyên nhặt lấy số đồ của cậu liền chạy đi không dám quay đầu lại. Đến cậu cũng bối rối thì nói tới ai. Anh còn là một Idol nữa. Cậu... thậm chí thấy hết rồi!!!

Bầu không khí ngại ngùng đến ngạt thở. Anh nghiêm nghị nhìn cậu đang ngồi cúi mặt ngồi trước anh. Một lời cũng không thể nói một cách thoải mái.

" Cậu... "

" Tôi chưa thấy gì đâu!!! "

" Cậu tên Vương Nguyên phải không? "

Vương Nguyên ngước mặt nhìn anh. Đôi mắt ấy lại làm cậu sợ hãi. Khẽ cúi đầu cũng như gật đầu thay cho câu trả lời. Biểu cảm của anh ngày càng tối sầm lại. Cậu là người được mẹ anh chọn đây sao? Nhếch mép khinh bỉ con người trước mặt. Ăn chơi trác táng tại quán bar. Thậm chí không có sỉ diện mà đưa thân tán tỉnh một kẻ chưa quen biết như anh. Đến đêm thuộc về anh cũng phóng túng không thôi. Người con trai không trong sạch này làm sao có thể để anh gặp lại?

" Dọn dẹp xong rồi thì rời đi đi. Dơ bẩn. "

" Anh!!! "

Tuấn Khải rời đi lên phòng riêng của mình. Mặc kệ cậu làm gì thì làm. Nếu muốn đuổi cậu đi thì cũng không được. Vì mẹ anh là người đứng ra nói giúp. Còn nếu giữ lại... Nhìn thấy khuôn mặt giả vờ ngây thơ ấy thật khiến anh chán ghét.

Vương Nguyên chẳng biết nói gì với anh nhưng từ ngữ dơ bẩn khi nãy thật khiến cậu có chút không cam tâm. Vì anh không phải chỉ là một người hàng xóm khi còn thơ ấu. Mà là thần tượng cậu theo đuổi từ lâu. Cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ biết dọn dẹp xong cũng nghĩ rằng phải rời đi theo lời anh nói. Cậu cũng không muốn khiến thần tượng mình không vui.

Khuôn mặt khó chịu của anh đang úp xuống chiếc gối mềm mịn kia. Tay đôi khi nắm chặt lại. Đôi mắt ánh lên mệt mỏi nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ.

Cậu tựa lưng vào cửa đợi chờ cơn mưa ngoài kia tạnh hẳn mới có thể trở về. Anh khoát trên mình chiếc áo ngủ bước xuống cầu thang với ly nước ấm trên tay. Nhìn thấy cậu mày đẹp lại dần nhíu lại : " Sao lại chưa rời đi? "

" Ờm.... Bên ngoài trời còn mưa... "

Đặt ly nước xuống bàn. Đến nhìn cũng không muốn nhìn : " Mưa đến tận thế cũng chẳng rửa sạch cơ thể của cậu đâu. "

" Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc những lời nói của anh có ý gì? "

" Tên tôi không phải để cậu gọi. "

Cảm giác con người cậu từng gặp đã khác xa quá rồi. Thậm chí là nam thần Karry trên mạng xã hội cũng không giống. Mọi hành động đều xa lạ đối với cậu. Cảm giác anh đem đến không khiến cậu nhận ra anh là Karry.

Trời mưa ngoài kia cũng như tâm trạng của cậu trong lúc này. Không những rơi xuống mặt đất mà còn rơi thẳng vào lòng cậu. Bàn tay khẽ nắm lại. Đôi môi bị mím lại đến phát đau. Cắn răng rời đi trong trời mưa lớn. Một giây cũng không quay lại. Màn mưa trắng xóa dần bao phủ lấy cậu. Ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu mà biến mất.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro