♠Chương 40♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Thiên Tỉ đã sớm đỏ hoe, một mình lang thang trên phố vắng. Thành phố về đêm rất đẹp, lại đặc biệt yên tĩnh, ánh đèn neon đa sắc màu rực rỡ như công viên ánh sáng, vô cùng đẹp mắt. Tiếc rằng, chúng trong mắt Thiên Tỉ chính là vô màu, cậu không cảm thụ được bất cứ điều gì.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Thiên Tỉ mặc lại mỏng manh, có chút lạnh lẽo. Bất giác vòng hai tay ôm lấy chính mình, cơ thể không kìm được mà run rẩy.

Mưa, mưa phùn lất phất xuất hiện. Thiên Tỉ đưa hai tay hứng lấy từng giọt mưa. Mưa và nước mắt hòa quyện, vị giác đặc biệt chịu kích thích.

Lúc này, một nhà hàng bật lên khúc nhạc du dương, êm ái. Thiên Tỉ đắm chìm trong điệu nhạc, nhẹ nhàng vươn tay, xoay mình. Cậu như sống lại ngày tháng tươi đẹp trước kia, hòa mình vào âm nhạc, thư thái tạo ra những bước nhảy. Cậu giống như một thiên thần yếu đuối mỏng manh. Quên đi thực tại đôi chân không thể nhảy, cậu cố chấp giống như một chú công xinh đẹp, thả mình trong mưa, ánh mắt đầy mê man.

Vương Tuấn Khải, nó không chỉ là một cái tên, một con người. Mà nó giống như một lời nguyền, ám trên người cậu.

Nhớ đến Tuấn Khải, càng khiến cậu thêm đau đơn. Hai chân vô lực, toàn thân nằm dài trên đường, áo len trắng đã hóa nhơ nhuốc. Cậu không quan tâm, thả mình xuống đường, hai mắt nhắm nghiền, từ khóe mắt, hai dòng nước lăn dài trên gò má, hòa cùng nước mưa.

Lúc này, trong nhà hàng Pháp, Vương Tuấn Khải đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Thiên Tỉ. Mà Hạ Quân Đồng lại ở ngay trước mắt. Một tuần qua, hắn đã hoàn toàn xác nhận được tình cảm trong lòng mình. Người hắn cần, là Thiên Tỉ.

-Khải, anh đợi ai sao?

-Không có, em,hình như cố ý đến đây tìm anh?

Hạ Quân Đồng mỉm cười, đặt tay mình bao lấy bàn tay hắn.

-Em biết Thiên Tỉ sẽ không đến, nên thay cậu ấy đến đây.

Vương Tuấn Khải toàn thân cứng ngắc, đẩy bàn tay của Hạ Quân Đồng ra. Ánh mắt hắn không còn sủng nịnh như trước, thay vào đó là sự kiên định.

-Đồng Đồng, anh nghĩ là anh đã hết yêu em rồi.

-An....anh nói sao? - Cô ta lắp bắp, chuyện này sao có thể xảy ra - Không đúng. Anh đang đùa em có đúng không?

Vương Tuấn Khải đứng lên, nói " Anh về trước" rồi bỏ đi. Hạ Quân Đồng ngồi im bất động, đôi môi mím lại, đôi mắt trở nên sắc bén lạ thường.

Chắc chắn là vì Thiên Tỉ nên hắn mới thay lòng. Hảo, như vậy, trò chơi mới chỉ chính thức bắt đầu mà thôi. Cô không thể mất Tuấn Khải dễ dàng như vậy được.

Vương Tuấn Khải về đến nhà, muốn tìm Thiên Tỉ nói chuyện lại không thấy cậu đâu. Ngữ Yên và Dì Trương cũng không hề hay biết. Họ chỉ biết Thiên Tỉ vừa tan ca về nhà liền nhanh chóng rời đi, đến giờ vẫn chưa về. Ngoài trời lại mưa như vậy, cậu chắc chắn rất lạnh.

Cả một đêm chờ đợi,  vẫn không thấy Thiên Tỉ trở về, gọi điện cậu cũng không nghe. Thấy cơ hội đã đến, Hạ Quân Đồng ôm lấy eo Tuấn Khải, ủy khuất nói.

-Khải, chỉ có mình em yêu anh thật lòng mà thôi. Anh thấy đây, cậu ta rời nhà từ sớm, lại là đi theo Đoạn Húc Vũ gì đó. Hai người họ chắc chắn có gian tình, có khi bây giờ đang vui vẻ quấn quýt lấy nhau...

Hạ Quân Đồng chưa kịp nói xong, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy, mặc áo khoác rồi rời nhà. Hạ Quân Đồng tức tối ngồi tại sô pha, vạch ra kế hoạch trong đầu. Hắn chắc chắn là đi tìm Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải lái xe tốc độ cao trên đường cao tốc, trời mưa, đường trơn hắn cũng không quản. Hắn lúc này chỉ cần nghĩ đến cậu đang ở bên Đoạn Húc Vũ liền tức tối. Cậu dù sao cũng là vợ hắn, sao có thể hồng hạnh xuất tường như vậy.

Hắn vốn không biết nhà Đoạn Húc Vũ, nhờ đám người Thẩm Thái Tinh điều tra mới biết được. Lái xe gần 30 phút, Vương Tuấn Khải đỗ xe trước một khu biệt thự xa hoa gần bờ hồ. Nhà của Đoạn Húc Vũ nằm trong khu đó.

An ninh nơi này rất đảm bảo, người ngoài không thể ra vào tùy tiện .Sau khi xuất trình giấy tờ cùng trải qua kiểm tra sơ bộ, bảo vệ mới mở cổng cho hắn vào. Vương Tuấn Khải đạp chân ga, một mạch phóng tới căn biệt thự cuối con đường, nằm sát bên bờ hồ kia.

Đoạn Húc Vũ vốn đi ngủ sớm lúc này đã chìm trong chăn ấm đệm êm, gặp Chu Công trò chuyện, lại bị Vương Tuấn Khải đến làm phiền. Ấn chuông một hồi lâu, Hắn rất muốn phá cửa. Mãi sau, Đoạn Húc Vũ mới ngáp một cái, mở cửa.

-Vương Tuấn Khải....đến có việc gì?- Khuya như vậy lại đến đây làm loạn ư?

Vương Tuấn Khải tóc đã sớm bị nước mưa làm ướt, túm lấy Đoạn Húc Vũ, hạ một đấm xuống mặt anh. Đoạn Húc Vũ đột nhiên bị đánh, tức tối đánh trả lại.

-Cậu điên cái gì hả...

-Thiên Tỉ đâu? Mau đưa cậu ấy ra đây.

-Hừ - Đoạn Húc Vũ nhếch môi- Vợ cậu, sao lại đến đây tìm?

Vương Tuấn Khải đẩy Đoạn Húc Vũ qua một bên, xông vào nhà hắn, tìm kiếm khắp nơi. Hắn giống như kẻ điên, chỗ nào cũng tìm, ngay cả gầm giường cũng không tha. Không tìm thấy người, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, thở dốc.

Đoạn Húc Vũ đá chân hắn, có lòng tốt đưa cho hắn một cốc nước.

-Chắc cậu ấy buồn chán nên ra ngoài thôi.

-Ra ngoài? Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi.

Đoạn Húc Vũ không nói gì thêm. Sau khi tiễn Vương Tuấn Khải, anh cũng gọi điện cho cậu. Nhưng lại không gọi được. Thiên Tỉ xưa nay chưa bao giờ khiến người khác lo lắng. Có lẽ cậu là có việc gì rồi đi.
-----end chương 40----
@Ân Trần
@17082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro