♠Chương 41♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ mở mắt, phát hiện xung quanh một mảnh trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi. Đây là bệnh viện, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là tại sao mình lại ở đây. Bình nước truyền trên đỉnh đầu vẫn tí tách rơi, kim tiêm ghim trên mu bàn tay khiến cậu đau nhức.

Thiên Tỉ gượng mình ngồi dậy, đầu có chút đau, chân cũng vậy. Còn nhớ, hôm qua sau khi chốn chạy khỏi nhà hàng,cậu một mình lang thang dưới mưa, sau đó đắm mình trong điệu nhạc du dương, cuối cùng, nằm dưới nền đất lạnh. Những chuyện sau đó, cậu không chút ấn tượng.

Y tá cùng bác sĩ đi vào, thấy cậu đã tỉnh. Vị bác sĩ nở nụ cười hiền hòa, chào hỏi ân cần, kiểm tra kỹ lưỡng. Sau, bác sĩ tháo bỏ mắt kính, đưa cuốn sổ ghi chép cho y tá.

-Cậu có cảm thấy đau ở đâu hay không?

Thiên Tỉ gật đầu.

-Đầu và chân có chút đau.

-Trước kia cậu hẳn là bị chấn thương ở chân?

Thiên Tỉ lại tiếp tục gật đầu.

Bác sĩ hơi nhíu mày, không lâu lại nở nụ cười hiền hòa. Vị bác sĩ này cười lên trông rất nhân từ. Có vẻ, ông rất thích cười. Hoặc vì tính chất công việc mà cười nhiều như vậy.

-Tuổi trẻ đúng là ngông cuồng. Sau này,  nếu không muốn đôi chân bị phế thì chớ nhảy múa làm gì.

Thiên Tỉ cúi đầu,không nói gì cả. Vị bác sĩ sau khi dặn dò kỹ lưỡng cũng rời đi, chỉ còn lại cô y tá ở lại chăm sóc cậu.

-Cái đó, cho tôi hỏi- Thiên Tỉ nhìn y tá trước mặt.

Y tá đang xem lại bình truyền nước, nghe thấy âm thanh êm tai kia liền dừng tay lại. Nhìn cậu, cô mới phát hiện đây là một nam nhân rất tuấn tú. Khi còn hôn mê, cô đã thấy cậu rất đẹp rồi. Không ngờ khi đôi mắt kia mở ra lại động lòng người đến vậy.

Thấy y tá không phản ứng, cứ mãi ngắm nhìn mình, Thiên Tỉ ho khan hai tiếng. Y tá thành công bị Thiên Tỉ kéo về thực tại,cuống quýt cả lên.

-A, cậu muốn hỏi gì?

-Chính là...ai đưa tôi tới đây vậy?

-A, đêm qua, người dân địa phương thấy cậu bị ngất nên đưa tới đây. Lại nói, sao cậu lại ở ngoài đường khuya như vậy chứ?

Thiên Tỉ từ chối trả lời. Không phải cậu không muốn nói mà là không biết phải nói sao. Nói cậu thất tình ư?

-Tôi....có thể xuất viện chưa?

-A, tiền viện phí đã được thanh toán, cậu có thể xuất viện bất kỳ lúc nào.

Thiên Tỉ gật đầu cảm ơn, cúi xuống rút kim truyền nước rồi đi ra ngoài. Cô y tá giật mình, không kịp ngăn lại. Rút kim như vậy rất nguy hiểm nha. Tuổi trẻ đúng là ngông cuồng.

Thiên Tỉ làm xong thủ tục xuất viện, quay trở lại phòng bệnh thì thấy quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ và phơi khô. Thay xong quần áo, cậu nhanh chóng rời viện, trở về nhà.

Vương Tuấn Khải một đêm này không ngủ, hắn chính là lo lắng cho cậu. Thiên Tỉ chưa bao giờ như vậy cả.

Vừa thấy Thiên Tỉ vào cửa Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh, lao đến ôm lấy cậu. Thiên Tỉ quá bất ngờ, muốn đẩy ra cũng không được, hắn ôm quá chặt.

-Em đi đâu vậy, tôi đã tìm em cả đêm, em làm tôi lo lắng đó, em có biết không hả?

Em? Thiên Tỉ ngỡ ngàng trước cách xưng hô này. Từ khi nào họ lại thân thiết đến mức độ này? Cậu không hay biết.

-Thiên Tỉ - thấy cậu không trả lời, hắn buông cậu ra, ép cậu nhìn vào mắt mình - Em có nghe tôi nói gì không?

-A,...đêm qua...t....tôi có chút...việc bận nên...

-Không sao, không sao, em về là tốt rồi - hắn lại ôm chầm lấy cậu - Tôi rất sợ em bỏ tôi mà đi.

Thiên Tỉ quả nhiên bị dọa không nhẹ. Chỉ sau một tuần không gặp, hắn liền thay đổi vậy ư?

Hạ Quân Đồng nhìn thấy cảnh này, hai tay nắm chặt, ánh mắt lảy lửa. Cô ta, chính thức bị Vương Tuấn Khải vứt bỏ.

-Nhưng tại sao tôi gọi cho em không được?

-Máy tôi bị,....bị hết pin.

Buông tha cho Thiên Tỉ. Hắn thấy cậu có vẻ mệt mọi, có lẽ đêm qua cậu bận xử lý công việc gì đó.

Thiên Tỉ trở về phòng, lấy ra điện thoại ở trong túi. Mở nguồn lên, một loạt tin nhắn ập tới. Có của Vương Tuấn Khải, cũng có của Đoạn Húc Vũ.

"Thiên Tỉ, em đang ở đâu. Vương Tuấn Khải có vẻ rất lo lắng cho em. Anh gọi cho em lại không được"

Đọc xong tin nhắn kia, Thiên Tỉ ấn trả lời. Không bao lâu sau, Đoạn Húc Vũ liền gọi tới.

"Thiên Tỉ, em khiến anh rất lo lắng đó. Em là có chuyện gì? Tại sao...

-Vũ ca, em không sao - Thiên Tỉ cắt ngang lời anh - Xin lỗi vì khiến anh lo lắng.

"Không sao là tốt rồi. Nghe giọng em có vẻ mệt mỏi, mau nghỉ ngơi hảo hảo"

Thiên Tỉ cúp máy, nhìn lịch trên điện thoại. Hôm nay là ngày 28/11.

Hôm nay, cậu quyết định không đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi.Nghĩ đến khoảng thời gian còn đứng trên sân khấu, quả nhiên lại thấy nhớ.

Thiên Tỉ ngồi dậy, phát một đoạn video đăng tải lên weibo. Nội dung chính là cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ dù cho cậu đã giải nghệ..

Đăng tải chưa được bao lâu, đã có mấy trăm lượt yêu thích cùng rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Hiển nhiên, tiếng tăm của Jackson vẫn không hề giảm sút.

Lướt bình luận một lượt, thấy Fans hò hét, than vãn, tiếc nuối,cậu cũng rất đau lòng. Cậu hiểu, Fans của cậu đau lòng như thế nào khi cậu tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Hôm nay là sinh nhật cậu, Fans cũng như mọi năm, rầm rộ tổ chức, chỉ mong cậu được vui vẻ, hạnh phúc.

-----end chương 41------
@Ân Trần
@15082017
Các cậu lại pơ Ân rồi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro