♠Chương 43♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đứng im bất động trước cổng nhà. Hôm nay là sinh nhật cậu, hắn lại không biết. Hôm nay sinh nhật cậu, hắn không chúc mừng cũng không có quà. Hắn quá vô tâm, vô tâm đến mức khiến người ta chán ghét.

Trên phòng, Thiên Tỉ đã sớm ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nhớ đến lời nói của Đoạn Húc Vũ " Thiên Thiên, nếu em thực sự yêu Vương Tuấn Khải, hãy tìm mọi cách giữ hắn bên mình. Không thể dễ dàng đánh mất tình yêu của đời mình".

Đúng, anh nói rất đúng. Cậu yêu hắn. Cậu sẽ không để mình mất hắn. Thiên Tỉ quyết định xong liền chui vào chăn ấm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ trở về phòng. Ngày mai, chắc chắn hắn sẽ cho cậu bất ngờ. Hắn sẽ đền bù cho cậu.

Đêm nay, Vương Tuấn Khải lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái. Hắn thấy hắng cùng một nam nhân đứng bên vách núi. Toàn thân cả hai đều là vết thương.Mà nam nhân bên cạnh hắn lại không nhìn thấy mặt. Chỉ biết là vóc dáng nhỏ hơn hắn, trên người mặc áo sơ mi đã thấm đẫm máu và vết bẩn. Nam nhân kia thay hắn đỡ lấy một viên đạn, nghiêng người, gieo mình xuống vách núi kia....

Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, vầng trán và lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ kia quá đáng sợ. Nhưng tại sao hắn lại mơ giấc mơ kỳ quái như vậy? Đúng là rất kỳ quái.

Sáng sơm hôm sau, khi Thiên Tỉ rời phòng xuống bàn ăn đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu. Một mình Hạ Quân Đồng ngồi ăn bữa sáng, thấy cậu liền khinh miệt nói.

-Đêm qua đi với tình nhân, sáng nay vẫnc có thể dậy sớm ư? Không ngờ sức khỏe của cậu lại tốt như vậy...

-A,,cảm ơn cô đã khen. Sức khỏe của tôi xưa nay vẫn luôn rất tốt, vậy nên mới không õng ẹo nổi.

Hạ Quân Đồng tức giận đập tay xuống bàn. Cô hiểu, Thiên Tỉ chính là đang nói móc cô.

-Có giỏi thì cậu và tôi quyết đấu một trận.

-Hảo. Cô chắc chắn sẽ thua tôi - Thiên Tỉ nói chắc như đinh đóng cột.

Phải dùng chung bữa sáng với loại phụ nữ này, cậu cũng không thể nhuốt trôi. Thiên Tỉ quyết định ra ngoài ăn sáng rồi đi làm.

Vừa đến công ty, Thiên Tỉ đã phát hiện ra trên bàn có một đống hộp quà được gói kỹ lưỡng. Đây toàn bộ đều là quà sinh nhật của cậu. Thiên Tỉ đột nhiên muốn hờn dỗi. Công ty ai cũng biết sinh nhật của cậu, vậy mà chồng cậu lại không hề hay biết. Rất ủy khuất a.

-Trợ lý Dịch, có người tặng anh.- Tiểu trợ lý tay ôm một bó hoa lớn vào phòng.

Bên kia tấm kính, Vương Tuấn Khải dừng bút, theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Bên này, Thiên Tỉ nhìn vị tiểu trợ lý kia, nhíu mày. Ai lại đi tặng nam nhân một bó hoa to như vậy? Chắc chắn là kẻ không não.

Không để tiểu trợ lý chờ lâu, Thiên Tỉ nhận lấy,nói tiếng cảm ơn. Sau khi vị kia đi, Thiên Tỉ mới nhìn kỹ bó hoa. Không tệ, rất đẹp, còn là loại hoa cậu khá thích.

Nhìn đến tấm thiệp nhỏ cài giữa bó hoa, Thiên Tỉ nghi hoặc lấy ra xem. A, là nét chữ này a. Có đánh chết cậu cũng vẫn nhận ra nét cữ cứng cáp, hữu lực này là của ai.

Nội dung khá đơn giản " Chúc mừng sinh nhật". Hừ, rõ ràng là sinh nhật muộn a. Thiên Tỉ không nhịn được, nhìn qua lớp kính, dẫu biết rằng mình chẳng thể thấy gì.

Bên này, Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn mình chằm chằm liền chột dạ cúi đầu. Hắn thật ngốc, rõ ràng tấm kính kia chỉ có thể nhìn một chiều a. Chột dạ cái gì kia chứ?

-A, hôm nay...tôi về trước nha - Thiên Tỉ tay ôm bó hoa, tay cầm văn kiện, đứng trước bàn Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt hổ phách cuốn hút kia. Hắn cảm giác mình đã lọt xuống hố sâu,không còn lối lên. Lắc lắc đầu, Vương Tuấn Khải nói.

-Không được.

-Tạ....tại sao chứ?

-Em về sớm làm gì ?

-Nâ....nấu.... cơm.

A. Vương Tuấn Khải hiểu ra, gật gật đầu, quyết định cho Thiên Tỉ về sớm. Nấu cơm, cậu muốn nấu một bữa cơm tình cảm ư? Cũng có thể lắm nha. Một bữa cơm dưới ánh nến...a....nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi.

Thấy Vương Tuấn Khải cười ngây ngốc, Thiên Tỉ bĩu môi khinh bỉ. Lại tưởng tượng đến đâu rồi. Cậu chỉ là nấu một bữa cơm thôi mà.

Trên đường về nhà, Thiên Tỉ rẽ vào siêu thị, mua một số thực phẩm cần thiết. Lâu lắm rồi cậu không nấu cho hắn ăn nha.Lần này cậu quyết định sẽ giữ lấy hắn, không thể để Hạ Quân Đồng chiếm đoạt được. Như lời Đoạn Húc Vũ nói chính là phải sử dụng mỹ nam kế nha.

Hạ Quân Đồng hôm nay đúng dịp không có nhà, cô ả ra ngoài shopping cùng bạn bè, sau đó ra ngoài dùng bữa. Vì vậy, hôm nay, Tuấn Khải và Thiên Tỉ được ở riêng với nhau.

Dì Trương lại đột nhiên xin nghỉ phép về quê, Ngữ Yên cũng như vậy mà đi theo. Chính là để hai người có không gian riêng nha. Họ rất là biết điều, đúng không?

Thiên Tỉ tháo bỏ tay trang, mặc một thân hưu nhàn, vào bếp bắt tay làm bữa tối. Một mình làm có chút vất vả, lại phải đối đầu với con cá ngang ngược. Thiên Tỉ sắn hai tay áo, cúi xuống, nắm lấy con cá dưới sàn, thả vào chậu rửa.

A,có chút chật vật nha. Cuối cùng cũng đã xong, tất cả là 5 món 1 canh. Vương Tuấn Khải vừa tầm về tới nhà, ngửi thấy hương thơm nứa mũi quanh quẩn khắp nhà. A, thật thèm.

-Đi tắm đã.

Thiên Tỉ đập tay Tuấn Khải. Hắn muốn ăn vụng ư?. Cậu chính là không cho.

Vương Tuấn Khải có vẻ ủy khuất, vội vã chạy lên lầu, nhanh nhanh tắm rửa. Thiên Tỉ nhìn theo bóng hắn, môi nở nụ cười. Đây chính là cuộc sống vợ chồng a. Chồng đi làm vợ ở nhà nấu cơm, thật hài hòa.

----end chương 43----
@Ân Trần
@17082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro