♠Chương 44♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn cơm, nhìn thức ăn phong phú, màu sắc đẹp mắt, hương thơm lan tỏa, thật là kick thích dạ dày. Hắn khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đầy âu yếm nhìn Thiên Tỉ phía đối diện. Bị hắn nhìn như vậy,Thiên Tỉ có chút không quen, ho khan hai tiếng, cầm đũa, cúi đầu ăn cơm.

Vương Tuấn Khải cười ngây ngốc một hồi cũng cầm đũa ăn cơm.

-Thiên Tỉ, em ăn món này đi - Vương Tuấn Khải bỏ vào bát cậu một miếng sườn non sào bí ngô, nói - Ăn nhiều mới béo được.

-Béo sẽ rất xấu - Thiên Tỉ chề môi ai oán, nhưng vẫn ăn miếng sườn non.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt dò sét một lượt,cuối cùng đưa ra kết luận.

-Béo ôm mới thích.

Thiên Tỉ giật mình, hai má thoáng chốc ửng hồng. Cậu không giám nhìn hắn, chỉ cúi đầu ăn cơm. Thấy biểu hiện đáng yêu của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không kìm được, vươn tay nhéo má cậu. Thật không ngờ, bên ngoài là một người lãnh đạm, thực ra lại đáng yêu như vậy.

-A...kh...không được véo - Thiên Tỉ xoa xoa chỗ má bị véo đau. Cậu là ghét nhật đụng chạm như vậy a.

Cơm nước xong xuôi, Thiên Tỉ lo dọn dẹp, còn Tuấn Khải trở về phòng làm việc. Bữa cơm hôm nay quả nhiên đaz khiến cho mối quan hệ của hai người rõ rệt, không còn gượng ép như trước kia.

Đến hơn nửa đêm, Hạ Quân Đồng mới say xỉn trở về. Cô ta chính là ghen ghét với Thiên Tỉ, không được Vương Tuấn Khải quan tâm, muốn tìm rượu giải sầu.

-Kha.....Khải...em về....rồi đây....

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng động lớn, nheo mắt xuống lầu. Lúc này, Ngữ Yên và dì Trương vẫn chưa trở về, giữa phòng khách chỉ có Hạ Quân Đồng nằm bẹp dưới đất.

-Hahah....Thi...Thiên Tỉ....cậu là....hồ ly tinh....đực...hahaha.

Hồ ly tinh...đực?  Thiên Tỉ dở khóc dở cười tiếp nhận cái biệt hiệu này. Hạ Quân Đồng thấy người xuất hiện không phải là Tuấn Khải liền phát tào, không quan tâm đến cái gì gọi là nữ nhi khuê các.

-Dịch Dương Thiên Tỉ....hức...tôi nói cho....cậu nghe... Tuấn Khải anh ấy chính là...yêu tôi. Cậu...hức....không thể có được anh ấy.

Thiên Tỉ bảo trì yên lặng, không nói một câu. Hạ Quân Đồng thấy vậy càng náo loạn,ném đồ vật loạn xạ.

Trên lầu, Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, vội chạy xuống lầu. Tay Thiên Tỉ bị Hạ Quân Đồng ném bình hoa làm bị thương.

Vương Tuấn Khải chạy đến,ôm Thiên Tỉ vào lòng, xem xét vết thương. Vết thương tuy không lớn nhưng lại chảy khá nhiều máu.

-Đồng Đồng, em...

-Khải,anh đây rồi - Hạ Quân Đồng nhào tới ôm Tuấn Khải, dùng bộ ngực đẫy đà của mình cọ vào tay hắn.

Vương Tuấn Khải khó xử, nâng tay tách cô ả ra khỏi người mình. Hạ Quân Đồng lại càng thêm bám sát. Hạ Quân Đồng đang say, không thể để cô ta náo loạn ở đây, rất dễ bị cảm lạnh.

Vương Tuấn Khải quay qua nói với Thiên Tỉ một câu, rồi đưa Hạ Quân Đồng về phòng. Thiên Tỉ đứng tại đó, ôm lấy cánh tay bị thương, ánh mắt ai oán nhìn theo hai bóng lưng kia.

Hắn, vẫn là quan tâm cô ta hơn. Thiên Tỉ có chút ủy khuất, đột nhiên thấy mình thật nhỏ nhen, y như nữ nhân.

Về phòng, Thiên Tỉ lấy hộp thuốc y tế, tự khử trùng vết thương rồi băng lại. Haizzz, người khác trong trường hợp này sẽ có người giúp, còn cậu, a, chính là tự lực cánh sinh, có thân tự lo a.

Hạ Quân Đồng láo loạn một hồi cũng mệt, ngủ gục từ lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải giúp cô ta nằm thoải mái, rồi cũng ra khỏi phòng. Thiên Tỉ bị thương, hắn rất lo, muốn qua xem cậu thế nào.

Nhưng đến phòng Thiên Tỉ, gọi thế nào cậu cũng không nghe, cửa lại khóa trái. Hết cách, hắn chỉ đành cúi đầu về phòng mình.

-Hừ, còn biết quan tâm đến mình? - Thiên Tỉ trong phòng ôm gối, bĩu môi khinh thường Vương Tuấn Khải.

Aaaa, từ khi nào cậu lại giống nữ nhân đến như vậy?  Trước kia cậu rất lãnh đạm cơ mà. Có vẻ đây không phải là cậu a. Thiên Tỉ sầu não gõ đầu mình, vùi người vào trong chăn, quyết định đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tỉ dậy sớm, ra ngoài mua thức ăn làm bữa sáng. Hai người kia không ở đây, cậu thực là vất vả a.

Vương Tuấn Khải bị mùi thơm của thức ăn làm thức giấc, co chút đói a.

-Thiên Tỉ, em giống vợ hiền rồi đó - Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.

Thiên Tỉ giật mình, đẩy hắn ra.

-Trật tự.

-Nào, đến, hôn buổi sáng - Vương Tuấn Khải tru môi, hướng Thiên Tỉ.

A,,con người này là ai vậy?  Thiên Tỉ cậu không có quen nha.

Hạ Quân Đồng thức dậy, xuống lầu, đi đến chân cầu thang liền nhìn thấy cảnh này. Trước đây, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ như vậy với cô cả. Lẽ nào, hắn thực sự yêu Thiên Tỉ?  Không được, cô phải tìm cách chia rẽ họ, nhất định.
-----end chương 44-----
@Ân Trần
@21082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro