♠Chương 5♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đột nhiên ập tới giống như hàng ngàn hàng vạn con thảo nê mã đang dẫm đạp khiến Thiên Tỉ đau đớn mà ngất đi. Cả một đêm nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu toàn thân đau nhức.

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải rời phòng, thấy bộ dạng nhếch nhác của Thiên Tỉ liền cười khẩy, nhếch môi xem thường. Đối với thái độ của hắn, Thiên Tỉ vẫn thủy chung lãnh đạm thờ ơ, không một tia cảm xúc.

Vương Lão vốn quyết định để Thiên Tỉ đến công ty giúp đỡ chuyện làm ăn, bất quá Thiên Tỉ lại một mực từ chối. Trước khi đến Hà Lan du lịch, Thiên Tỉ chính là đã tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Cậu không muốn đến công ty làm việc chỉ vì còn luyến tiếc niềm đam mê, nhất thời không thể dứt bỏ.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ ăn tạm bữa sáng đơn giản, sau đó lên phòng, ôm giấy vẽ. Thời gian trước kia của Thiên Tỉ đều là rảnh rỗi, ngày ngày làm bạn với thiên nhiên, tạo nên những bức tranh hoàn mỹ. Ở Vương Gia không có phòng nhảy, Thiên Tỉ chỉ có thể ở trong phòng, ôm giấy vẽ tìm nguồn cảm hứng.

Tâm trạng không tốt, kết quả Thiên Tỉ vẽ ra chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, không nhìn ra hình thù. Chán nản để bút vẽ sang một bên, vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào sót rác.

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh điện thoại. Là Vương Lão gọi đến, Thiên Tỉ không chần chừ liền bắt máy.

-Con nghe.

"Thiên, nghe giọng con không ổn. Con làm sao vậy?"- Vương Lão bên kia lo lắng hỏi han.

Thiên Tỉ nhận được sự quan tâm từ ông liền tinh thần phấn chấn. Hít sâu một hơi, cậu nói

-Con không sao., khi nào ba quay về Mỹ?

"Chắc vài ngày nữa ba về. Bên đó đang có bản hợp đồng quan trọng. Thằng Khải nó đối xử với con thế nào?"

Nhắc đến Vương Tuấn Khải khiến tâm tình khó khắn lắm mới tốt lên của Thiên Tỉ nhanh chóng xuống dốc không phanh. Thấy cậu mãi không trả lời, Vương Lão lo lắng gọi vài câu cậu mới đáp trả.

-Rất tốt ạ.

"Vạn nhất không được dấu ba. Nếu nó đối xử với con tệ bạc, cứ nói với ba một câu. Nghe chưa?"

Thiên Tỉ xịt xịt mũi nói " Con biết rồi". Hai người hàn huyên đôi chút rồi cúp máy.

Thiên Tỉ trầm ngâm ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ngắm bầu trời âm u bên ngoài. Hôm nay, có lẽ sẽ mưa.
-------
Tập đoàn Phong Vũ hôm nay không khí nặng nề, bao chùm bởi sự sợ hãi. Vương Tổng xưa nay đã lãnh đạm, nay sau hôn lễ càng thêm khủng bố.

Nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều bị khủng hoảng tinh thần. Sáng sớm Vương Tổng của bọn họ đã phát hỏa không lý do. Khi hắn vừa đến, thư ký riêng đi vào đưa tài liệu, chưa đến hai phút sau đã mặt mày tái méc bước ra, tay chân vẫn còn run.

Nửa ngày trôi qua,  không khí công tu vẫn là nặng nề như vậy. Ngoài trời mây đen phủ kín, mưa giăng ngập lối. Vương Tuấn Khải nởi lỏng caravat, tựa mình về phía sau ghế.

Sáng nay,  hắn nhận được cuộc gọi của Hạ Quân Đồng, cô nói sẽ ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian. Vương Tuấn Khải chỉ nhận được duy nhất câu nói đó của cô. Lo lắng nên hắn gọi liên tục, đáp lại chỉ là giọng nói không chút cảm xúc của tổng đài.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Chưa đợi Vương Tuấn Khải đồng ý, người kia đã mở cửa bước vào.

Người đó là Cảnh Nhất Trung, bạn thân lâu năm của Vương Tuấn Khải. Ngược lại với vẻ mặt tảng băng di động của bạn thân, Cảnh Nhất Trung luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ, không khi nào thấy anh tỏ vẻ buồn rầu.

-Tuấn Khải, sao lại buồn rầu như vậy?  Hay là vợ mới cưới không thỏa mãn được nhu cầu của cậu.

- Bớt xàm ngôn - Vương Tuấn Khải bực mình ném quyển tạp chí về phía Cảnh Nhất Trung - Đồng Đồng đi Pháp tu nghiệp.

-Tưởng chuyện gì to tác - Cảnh Nhất Trung xem thường. Nguyên lai là vì người con gái kia. Mà Cảnh Nhất Trung anh lại không ưa gì cô ta, cô ta đi Pháp càng đỡ vướng mắt - Cậu nên nhớ, ở nhà vẫn còn có vợ đó.

-Vợ? - Vương Tuấn Khải nhếch môi - Cậu ta không đáng.

Cảnh Nhất Trung mặc dù là bạn thân của hắn, nhưng chuyện tình cảm,chuyện gia đình là chuyện riêng, anh không tiện tham gia.

Nhắc đến Thiên Tỉ càng khiến, Vương Tuấn Khải hắn chán ghét. Vì cậu mà hắn không được đến với người hắn yêu.Vì cậu mà người hắn yêu phải bỏ ra nước ngoài. Tất cả là vì cậu.
----end chương 5----
@Ân Trần
@17062017
CmTClover7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro