♠Chương 6♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Quân Đồng đột nhiên biến mất không một lời cáo biệt khiến tâm tình Vương Tuấn Khải thật tệ hại. Chưa hết giờ làm, hắn đã cùng Cảnh Nhất Trung đến quán bar uống rượu. Uống rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu.

Cảnh Nhất Trung anh tửu lượng có hạn, vốn muốn ngăn cản Vương Tuấn Khải lại, ai ngờ đến khi cả hai đã say mèm, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Trên bàn, dưới sàn nhà lăn lóc cả chục trai rượu đã hết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Cảnh Nhất Trung chỉ có thể lấy tay khua khua, rồi nằm vật ra sô pha.

Nửa đêm, men say vơi đi phân nửa, Vương Tuấn Khải lảo đảo rời khỏi quán bar, về biệt thự. Hắn cần một nơi để giải tỏa phiền muộn, không thể giữ mãi ở trong lòng. Muốn gỡ nút thì phải biết nó thắt ở đâu, vậy là Vương Tuấn Khải liền tìm đến Thiên Tỉ.

Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng cam nhè nhẹ phát ra từ phòng khách, hiển nhiên vẫn có người chờ hắn. Mở cửa bước vào, nhìn con người đang say ngủ trên sô pha, Vương Tuấn Khải càng thêm bực bội. Sau khi gây chuyện vẫn có thể ngủ ngon ư?  Đúng là lòng dạ rắn rết.

Vương Tuấn Khải lảo đảo đi đến gần sô pha, không nói một lời liền lôi Thiên Tỉ dậy, đẩy xuống sàn nhà. Thiên Tỉ bị đau liền mở mắt, khi nhận rõ tình hình, cậi từ từ đứng dậy, thản nhiên nói :

- Anh đã về, tôi đi hâm nóng thức ăn cho anh.

"Chat" Vương Tuấn Khải vung tay, tát Thiên Tỉ, lực đạo khá mạnh, Thiên Tỉ lùi về sau hai bước, trên má in hằn năm vết tay rõ rệt. Thấy cậu không phản ứng, Vương Tuấn Khải tức giận chế trụ cổ cậu, miệng phun lời độc ác :

-Đồng Đồng nói không sai, hạng người như cậu vốn dĩ không biết tình yêu là gì. Nói,,cậu lấy tôi chỉ vì tài sản nhà họ Vương, đúng chứ? Cậu đúng là lòng dạ rắn rết.

Thiên Tỉ khó thở, chỉ ra sức thoát khỏi bàn tay hắn, bất quá,cậu so với hắn chỉ như trứng chọi với đá,hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Vương Tuấn Khải nhếch môi, dùng chút lực hất cậu đập lưng vào tường. Thiên Tỉ nằm vật xuống dưới sàn, khó khăn nói tùng chữ:

-Không....s....sau này anh....anh sẽ rõ

-Hừ. Sau này?  Cậu nghĩ sẽ còn có thứ gọi là sau này ư? Nếu không vì tài sản thì nói đi, vì sao một nam nhân như cậu lại chấp nhận lấy một người cùng giới như tôi chứ?  Không lẽ cậu là....đồng tính luyến ái?

Thiên Tỉ không nói được gì, chỉ ra sức lắc đầu. Trong mắt Vương Tuấn Khải chính là mình đang bị xem thường. Hắn lôi cậu dậy, dùng nắm đấm hành hạ cậu. Thiên Tỉ đau tê tâm liệt phế, bên môi xuất hiện vết bầm, môi cũng ứa máu. Trông thảm thương vô cùng.

Sau khi chút giận, Vương Tuấn Khải lập tức bỏ ra ngoài, không hề quan tâm đến người đang bất tỉnh nằm dưới sàn.

Sáng hôm sau, ánh mặt trờ dịu nhẹ len lói qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt không chút sức sống của thiếu niên nằm dưới sàn. Dì giúp việc mở của ra, đập vào mắt bà là hình ảnh Thiên Tỉ nằm co ro dưới sàn, xung quanh hỗn loạn vô cùng.

Bà vội vàng đặt đồ trong tay xuống, chạy lại đỡ cậu, không ngừng gọi tên cậu. Gọi một hồi, Thiên Tỉ vẫn bất tỉnh nhân sự. Bà quyết định gọi xe cứu thương, sau đó gọi thông báo cho Vương Lão ở bên Mỹ.

Thiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu. Theo chẩn đoán, Thiên Tỉ bị tổn thương nội tạng, mức độ nguy hiểm không cao.

Lão Vương bên kia nhận được thông báo liền nổi chận lôi đình, ngay lập tực gọi điện chất vấn Vương Tuấn Khải.

"Thằng trời đánh, mày đã làm ra chuyện tốt gì rồi hả?"

Vương Tuấn Khải thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hắn bỏ điện thoại ra xa, đợi Vương Lão oanh tạc xong mới nói:

-Ba à, vì cậu ta mà ba gọi điện chất vấn con?  Con nghi ngờ không biết con hay cậu ta mới là con trai ba.

"Mày..."- Vương Lão tức giận đập bàn " Còn lần nữa tao lập tức tước quyền thừa kế của mày.Lo mà đối xử tốt với Thiên Nhi"

Cụp điện thoại, Vương Tuấn Khải tức giận ném điện thoại vào một góc, vỡ tan tành. Đồ vật trên bàn làm việc qua tay hắn đều tiếp đất an toàn, ngay cả laptop cũng cùng chung cảnh ngộ.

Thì ra, hắn có được thừa kế hay không lại phải dựa vào cậu. Mà nếu muốn được thừa kế thì hắn phải lấy lòng cậu. Phi lý. Vương Tuấn Khải hắn không cần.
----end chương 6-----
@Ân Trần
@19062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro