♠Chương 7♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ tỉnh lại đã là buổi chiều, ánh nắng một ngày dài còn sót lại đỏ rực phía chân trời, từng đàn chim bay về tổ ấm. Mùi thuốc sát trùng gay gắt chàn vào khoang mũi, Thiên Tỉ nặng nề mở mí mắt. Cậu xưa nay rất sợ bệnh viện, nhìn một màn trắng xóa trước mắt, khiến tâm can Thiên Tỉ không thoát khỏi hoảng hốt.

Vội vã ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ bụng truyền nên đại não khiến cậu ngã vật xuống giường. Đau, rất đau.

-Cậu Thiên, cậu đã tỉnh rồi - Dì Trương vừa vào tới cửa, thấy cậu nhăn mặt ôm bụng liền lo lắng, nói năng lộn xộn - Cậu...cậu đau chỗ nào...để....để tôi đi gọi bác....bác sĩ.

Chưa đầy hai phút sau, dì Trương quay trở lại cùng bác sĩ và y tá. Sau khi khám tổng quát,bác sĩ dặn dò cậu nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ liền ly khai. Bệnh tình của cậu không mấy nghiêm trọng, nghỉ ngơi qua một đêm liền đỡ. Sáng hôm sau, Thiên Tỉ liền rời viện về nhà.

-Cậu lên phòng nghỉ ngơi, dì hầm cho chút canh bổ. Khi nào xong, dì liền gọi. - Dì Trương dìu Thiên Tỉ vào nhà,,dặn dò đủ kiểu.

Thiên Tỉ gật đâu, lên phòng tắm rửa qua loa , lên giường liền mê man ngủ.Mi tâm nhíu lại, trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy thảm cảnh ngày xưa, nó như cơn ác mộng, đeo bám cậu từng ngày.

Giật mình thức giấc, phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi,Thiên Tỉ lại cười khổ trong lòng. Mặc dù luôn nhắc nhở bản thân quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, nhưng chuyện ngày hôm đó, cậu không thể nào quên.

Dì Trương vừa lúc gõ cửa, Thiên Tỉ nhanh chóng theo dì xuống lầu ăn bữa trưa. Cả nhà chỉ có hai người, Vương Tuấn Khải không khi nào về nhà ăn cơm, vì vậy Thiên Tỉ phá lệ cho phép người làm ăn cơm chung một bàn.

Dì Trương đã làm việc ở Vương Gia đã mấy chục năm, là người chứng kiến ngày ngày lớn khôn của Vương Tuấn Khải. Ngày Thiên Tỉ xuất hiện, dì Trương đã nhận định, cậu và hắn gắn kết cả đời. Sống hơn nửa đời người, dì Trương luôn tin tưởng vào linh cảm của bản thân.

-Dì Trương nấu ăn ngon thật, con cần phải học hỏi thật nhiều - Thiên Tỉ vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi.

-Cậu Thiên cũng biết nấu ăn ư?

Thiên Tỉ gật đầu, ăn nốt miếng cơm trong miệng rồi tiếp lời.

-Con khi lên 15 đã phải sống tự lập. Chuyện nấu ăn không làm khó được con. Bất quá nấu ăn cũng chỉ miễn cưỡng ăn được mà thôi, không được ngon như dì nấu.

Dì Trương hiền hòa nhìn Thiên Tỉ. Bà không có con cái, lại thấy Thiên Tỉ mồ côi từ nhỏ nên đặc biệt yêu thương. Lại thấy cậu chủ đối xửa với Thiên Tỉ không tốt, bà càng thêm thương cảm.

-Cậu ăn nhiều một chút, người gầy đến như vậy - Dì gặp miếng sườn sào chua ngọt vào bát cậu - Nghe lão gia nói cậu thích ăn nhất món này nên dì làm rất nhiều. Nào mau ăn đi.

Bữa cơm trưa nhanh chóng kết thúc, Thiên Tỉ liền phụ giúp dì Trương dọn dẹp. Xong xuôi, cậu lên phòng tiếp tục hoàn thành bản vẽ hôm trước chưa hoàn thiện.

Cuộc sống của cậu có quá nhiều khó khăn. Lúc đầu vì khó nên nản, muốn từ bỏ tất cả. Về sau, gặp được Vương Hùng, cậu đã có cách nghĩ khác về cuộc sống.

Hôm nay, Vương Tuấn Khải phá lệ về sớm. Dì Trương thấy hắn liền cảm giác lo lắng bất an. Liệu cậu chủ có hành hạ cậu Thiên như đêm hôm trước hay không?

-Cậu chủ

-Cậu ta đâu? - Hắn lạnh lùng hỏi.

-Cậu Thiên đang nghỉ ngơi trên phòng.

Không chờ dì Trương nói tiếp, Vương Tuấn Khải trực tiếp đi lên lầu. Cửa phòng Thiên Tỉ khép hờ, đứng bên ngoài, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy hình ảnh thiếu niên an tĩnh ngồi bên cửa sổ, cẩn thận vẽ từng nét, từng nét.

Hắn không phải là người tùy hứng, gây sự vô lý. Tâm trạng của hắn hôm nay không tệ, không muốn lôi cậu ra chút giận. Ngắm nhìn thiếu niên kia một hồi, hắn xoay người bỏ đi.

Hắn rời đi không lâu, Thiên Tỉ cũng đi xuống lầu, muốn ra ngoài dạo chơi.

Không khí bên ngoài rất tốt, từ khi kết hôn với hắn, chưa có một ngày nào cậu thoải mái như hôm nay. Công viên gần nhà hoa thơm cỏ mát, dòng nước uốn quanh lượn lờ, các cụ già ngồi dưới gốc cây đánh cờ, trẻ nhỏ vui đùa nô nức. Khung cảnh này, thật khiến cậu nhớ về gia đình.

Cậu lúc trước cũng từng có một gia đình ba người hạnh phúc. Mỗi ngày nghỉ ba má đều dẫn cậu đến công viên trò chơi. Bất quá, đó cũng chỉ là đã từng. Hiện tại đã không còn như thế. Cậu chỉ còn lại một mình...
----end chương 7----
@Ân Trần
@19062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro