♠Chương 8♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Vương Tuấn Khải luôn lo lắng, nhớ nhung tới Hạ Quân Đồng. Chuyện tình cảm không thuận lợi, lại thêm công ty mấy ngày nay luôn gặp rắc rối. Tâm trạng rối bời, Vương Tuấn Khải lấy rượu làm bạn, không nghe bất kỳ lời khuyên của ai.

Từ khi kết hôn, hắn không có thói quen về nhà, nhất là khi trong nhà có sự xuất hiện của cậu. Nhưng đêm nay, hắn lại rất muốn về, mặc dù không hiểu vì sao mình lại muốn vậy.

Phòng khách vẫn phát ra ánh sáng vàng cam từ đèn ngủ, Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào, không thấy bóng dáng cậu đâu. Đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu, vô tình hắn nghe được những gì không nên nghe.

Trong phòng, Thiên Tỉ ngồi trên giường lớn, hai chân khoanh tròn,cười nói vui vẻ.

- Khi nào anh tới Trung Quốc nhớ thông báo cho em, em sẽ tới đón anh.
.....
- Sao mà phiền được chứ? Em còn lấy làm vinh hạnh đó.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cậu cười thực vui vẻ. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó của cậu. Nó thực đẹp.

-Thực sự là em rất nhớ anh. Mau mau đến Trung Quốc thăm em đi. Nhớ anh muốn chết rồi. Em...

"Rầm" Thiên Tỉ vẫn còn đang nói chuyện đến vui vẻ thì Vương Tuấn Khải phẫn nộ đạp cửa đi vào. Thiên Tỉ vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy, bình thản nhìn người trước mặt.

-Sao anh vào mà không gõ cửa?

-Hừ. Nếu gõ cửa thì làm sao tôi nghe được những lời thâm tình như vậy. Tốt lắm, cậu cư nhiên nói lời ngon tiếng ngọt với một nam nhân khác ngay trong nhà của tôi. Để xem hôm nay tôi dạy dỗ cậu thế nào.

Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn theo hắn. Hắn sẽ làm gì? Không giết cậu luôn đấy chứ?

Còn chưa kịp nghĩ đến mọi trường hợp, Vương Tuấn Khải đã quay lại, cầm trên tay chiếc roi da gắn đầu đinh. Thiên Tỉ thoáng sững người, hắn muốn làm gì?

-Dịch Dương Thiên Tỉ, nên nhớ cậu là vợ tôi.

Dứt lời, hắn vung roi quất về phía Thiên Tỉ. Cậu không hề né tránh, nhắm mắt cắn răng chịu đòn. Cảm giác roi da tiếp xúc với da thịt khiến Thiên Tỉ đau đớn ngã xuống sàn. Rất nhanh chóng,vết đánh vừa rồi rách ra, dí máu.

-Tiện nhân. Cậu không xứng đáng làm vợ tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sống không bằng chết...

Nói một câu Vương Tuấn Khải đánh cậu một cái. Thiên Tỉ ôm lấy thân thể mình, kiên quyết không kêu la, van xin tha thứ. Chiếc áo ngủ giản dị của cậu nhanh chóng rách nát, thấm màu đỏ tươi.

Thấy cậu một chút phản ứng cũng không có, Vương Tuấn Khải vứt roi da sang một bên, lôi cậu đứng dậy. Thiên Tỉ hai mắt nhắm hờ, khẽ nói:

-An...anh đã hiểu...hiểu nhầm tôi...rồi.

-Hiểu nhầm? Cậu nói thật dễ nghe.

Vương Tuấn Khải nhếch môi, đẩy Thiên Tỉ vào góc tường. Đầu đập mạnh vào tường khiến chán rách ra, máu chảy không ngừng. Cậu thực sự không còn sức chống đỡ nữa rồi.

Hai mắt nhắm nghiền, Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy cánh tay phải của mình. Khoảnh khắc toàn thân va đập với bức tường, theo phản xạ, Thiên Tỉ lấy tay phải bảo vệ đầu mình. Kết quả không những không bảo vệ được mà còn hại cánh tay phải trọng thương.

Thấy Thiên Tỉ nằm yên bất động dưới sàn nhà, Vương Tuấn Khải hoang mang đứng dậy. Hắn dùng chân đá đá người cậu, Thiên Tỉ giống như cái xác chết, không hề động đậy. Vương Tuấn Khải lập tức ôm lấy cậu, lao ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Thiên Tỉ được ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, từ từ mở mắt, giọng khàn khàn nói.

-Tay....tay tôi rất đau...cứu...
cứu....

Chưa nói hết câu, Thiên Tỉ đã lâm vào hôn mê sâu.

Đến bệnh viện, Thiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu. Làm xong thủ tục nhập viện giúp cậu, Vương Tuấn Khải liền bỏ đi.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy, nhìn đến cánh tay phải bó bột liền sợ hãi. Dì Trương thấy cậu đã tỉnh liền vội vàng đi gọi bác sĩ.

Thiên Tỉ sợ bệnh viện, mùi thuốc khử trùng cùng không khí ảm đạm khiến cậu căm ghét cùng sợ hãi. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, cậu yêu cầu dì Trương làm thủ tục xuất viện.

-Cậu Thiên, cậu nên ở lại đây để theo dõi thêm. Không nên xuất viện sớm như vậy.

-Dì Trương, ở bệnh viện rất khó chịu. Con muốn về nhà.

Dì Trương hoàn toàn đuối lý, sau khi giúp cậu ăn cháo, bà đi ra ngoài làm thỉ tục.

Tay phải bị thương, làm gì cũng khó. Nhìn cánh tay mình, Thiên Tỉ không kìm được mà rớt lệ. Tay cậu liệu có bị tàn phế hay không? Sau này, nó có còn linh hoạt, có còn vẽ được hay không?
-----end chương 8----
@Ân Trần
@20062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro