♠Chương 9♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các tình yêu nhé, chương 9 hôm qua coi như chưa đọc nhá
--------------------------
Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến ngày tay Thiên Tỉ được tự do. Khoảng thời gian bị thương, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không về nhà, không quan tâm đến cậu. Thiên Tỉ cũng coi như không thấy, bình yên sống qua ngày.

Cầm trên tay cây bút lông, Thiên Tỉ khó khăn viết nên trang giấy. Thứ cậu nhìn thấy trước mắt chỉ là những đường nét nguệch ngoạc,  xấu xí. Trước đây, cậu được mệnh danh là "bàn tay vàng", thư pháp như phượng múa rồng bay. Bất quá bây giờ, cậu viết không phải là thư pháp, chỉ là một tờ giấy đỏ bị bôi đen,là thứ bỏ đi.

Bất lực ngồi gục xuống sàn nhà, nhìn hay bàn tay run run trước mặt, Thiên Tỉ chỉ hận mình bất cẩn, không bảo vệ được nó. Từ nay về sau,  có lẽ cậu không thể cầm bút viết thư pháp. Có thể đánh bàn phím máy tính đã là một kì tích.

Dì Trương bước vào phòng cậu, thấy Thiên Tỉ ngồi dưới sàn, xung quanh là những tờ giấy bị nhàu nát, còn có bút lông lăn lóc trên mặt bàn, bà cũng hiểu ra vấn đề. Nhìn Thiên Tỉ như vậy, bà thấy đau lòng nhiều hơn thương hại.

Đêm hôm ấy, Vương Lão từ Mỹ gọi điện về, ép buộc Thiên Tỉ về Mỹ cùng ông cai quản công ty. Thiên Tỉ dùng hết lời lẽ, tìm đủ cách thuyết phục ông cho mình ở lại. Cuối cùng Vương Lão cũng đồng ý cho cậu thời gian hai tháng, sau hai tháng mối quan hệ của hai người vẫn không cải thiện được, cậu liền theo ông về Mỹ.

Sau khi tháo bột một tuần, Thiên Tỉ theo lệnh của Vương Lão đến Phong Vũ tiếp nhận chức trợ lý tổng giám đốc, cũng chính là trợ lý của Vương Tuấn Khải.

Vừa đến công ty, Vương Tuấn Khải đã nhận được tin tức động trời này từ thư ký. Tức giận đẩy cửa ra,hắn đã thấy cậu ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhã uống trà.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đang làm cái quái gì vậy?

Thiên Tỉ không nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nói.

-Tôi theo lệnh của ba đến đây làm trợ lý của anh. Từ ngày hôm nay tôi là cấp dưới, mong anh giúp đỡ.

-Hừ. Trợ lý, này là thái độ của trợ lý đối với sếp của mình à?

Đối với lời hắn nói, Thiên Tỉ không mấy để ý, cậu từ từ đứng dậy, đối hắn gập người 90 độ.

-Chào Vương Tổng, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ hôm nay trở đi tôi là trợ lý của ngài.

Nói rồi cậu đi về phía chiếc bàn nơi góc phòng, ngồi xuống, mở máy tính làm việc. Bàn làm việc của hai người chỉ cách nhau một tấm kính,  vì vậy rất không có không gian riêng tư. Mà tấm kính này chỉ có hắn nhìn được cậu, mà cậu hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

Một buổi làm việc trôi qua, đến giờ ăn trưa, nhân viên phòng bếp gõ cửa, đem thức ăn vào cho hắn. Mà lúc này, Thiên Tỉ đang yên vị dưới căn tin, cùng vài người làm quen, nói nói ăn ăn.

Nhân viên trong công ty ai ai cũng biết cậu là vợ của Vương Tổng. Nhưng họ cũng biết rằng, Vương Tổng của họ đặc biệt yêu thích Hạ Quân Đồng. Nghiễm nhiên trong mắt họ, cậu là kẻ thứ ba, thứ tiểu tam đáng khinh.

Thiên Tỉ không quan tâm suy nghĩ của mọi người, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ liền trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng, cậu đã cảm thấy một đợt không khí lạnh bao quanh, thật đáng sợ.

Nhân viên nhà bếp sợ hãi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, mồ hôi đầm đìa. Dưới đất, khay thức ăn nằm lăn lóc, đồ ăn văng tung tóe. Hiển nhiên là hắn không vừa ý.

Nhân viên xui xẻo kia nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp, rồi ba chân bốn cảng chạy ra ngoài. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng theo sau.

-Vương Tổng của các anh không ăn được nấm hương, lần sau đừng cho vào. Còn nữa, dạ dày hắn không tốt, không ăn được đồ cay cùng đồ nhiều dầu mỡ. Nhớ chưa?

Nhân viên kia nữa tin nửa ngờ gật đầu lia lịa rồi chạy đi. Hắn làm việc ở Phong Vũ cũng đã hai năm, nhưng không hề biết khẩu vị của Vương Tổng. Ngày nào phòng bếp cũng bị hắn la mắng, nghe mãi cũng thành quen. Mà Vương Tổng hắn lại không nói rõ thích ăn gì, không thích ăn gì. Thật là làm khó nhân viên.

Gương mặt của Vương Tuấn Khải lúc nào cũng như mây đen phủ kín, khiến người người khiếp sợ. Buổi chiều, tiểu nhân viên vào chờ hắn phê duyệt. Kết quả, nguyên bản kế hoạch tiếp xúc xọt rác.

-Tôi không nuôi lũ ăn hại. Các người làm ăn như vậy, liệu có xứng ở lại Phong Vũ?

-Xi....xin lỗi tôi....tôi sẽ sửa...sửa lại.

-Cút.

Vương Tuấn Khải tức giận đập bàn. Tiểu nhân viên sợ hãi nhanh chóng ra ngoài, còn ở đây một khắc, chắc hắn không thể thấy ánh trăng đêm nay.
-----end chương 9-----
@Ân Trần
@22062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro