Chương 1: Niềm vui hằng ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới mái hiên trường cao trung vùng X, có hai chàng trai to nhỏ với nhau, học sinh năm nhất có vẻ rành rọt mọi chuyện lên tiếng:

"Tao nói mày biết, muốn sống trong trường này phải biết 3 quy tắc." Ánh mắt sáng như sao của Vương Nguyên mang đầy đắc ý mà nói với cậu.

"Quy tắc gì?" Không phụ lòng của Vương Nguyên, Thiên Tỉ mở miệng hỏi.

"Thứ nhất: Không đi lên tầng thượng khu B. Lý do vì sao mày biết không?" Mặt y có vẻ biết rõ tất cả.

"Là gì?" Cái mặt ngốc ngốc của cậu nhìn theo Vương Nguyên.

"Đơn giản thôi vì trên đó nghe đồn có ma."

"Vậy điều thứ 2?"

Thiên Tỉ hơi thất vọng với câu trả lời trên, cho nên cậu tin quy tắc thứ 2 có vẻ khá hơn.

"Thứ 2: Không ăn cơm ở căn tin 3. Vì nó rất dỡ."

Tin này rất hữu dụng, Thiên Tỉ hài lòng.

"Còn cái cuối cùng?"

"Cuối cùng chính là: Không trêu chọc Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên nói rõ rành mạch, thiếu điều muốn đánh vần từng chữ.

"Vương Tuấn Khải là ai?" Thiên Tỉ dù biết là ai nhưng vẫn giả vờ hỏi.

Nếu nhắc tới Vương Tuấn Khải thì phải nhắc đến sự kiện lưu danh nhiều năm của hắn.

Hắn là đầu gấu của trường, tính tình nóng nảy. Trong một lần nọ, có người muốn tới thách đấu để dành ngôi đầu gấu của trường.

Hắn không nói tiếng nào đã đá hạ bộ của tên kia, sau đó mặt không đổi sắc nhét bánh bao đang ăn vào miệng tên đó.

Hé miệng nói nhẹ: "Ăn nói quá tục."

Tên học sinh đến tìm Vương Tuấn Khải uất ức tức giận bò dậy nhào tới muốn tẩn hắn thì ngay lúc đó. Hắn quay lại, một cú đấm mạnh làm tên đó chảy máu mũi rầm rầm.

Từ đó hắn nổi danh: "Cú đấm máu"

Thiên Tỉ bình tĩnh nghe hết đầu đuôi câu chuyện, mắt cũng không chớp. Cười cười nói với Vương Nguyên: "Hắn với mày cùng tên? Mày là anh em với hắn?"

Vương Nguyên rụt cổ: "Mày đừng có kể chuyện cười chứ. Trùng họ cũng đâu nhất thiết là anh em."

Lúc này, mí mắt cậu đột nhiên giật giật. Chưa kịp nghĩ được là xui hay hên thì một chiếc xe đạp hiện ngay ra trước mắt.

Tuấn Khải mặt không tình nguyện nói: "Lên xe."

Vương Nguyên ngơ ngác, Thiên Tỉ ghét bỏ.

"Nhanh đi." Tuấn Khải lại thúc giục.

Cả hai người đứng dưới mái hiên vẫn không nhúc nhích. Vương Nguyên 100% không quen anh đại này.

Còn Thiên Tỉ thì tựa như chẳng quen biết.

Vậy hắn kêu ai?

"Tôi không có kiên nhẫn." Giọng nói trầm khàn mất kiên nhẫn, tựa như một giây sau sẽ quát cả 2 người.

Y chớp chớp mắt, lấy hết dũng cảm hỏi: "Học trưởng! Anh gọi ai?"

"Gọi tên không trả lời. Chứ chả nhẽ tôi gọi cậu?"

Tuấn Khải khẽ liếc mắt, Vương Nguyên run run gật gật đầu vâng dạ.

Thiên Tỉ mặt vẫn lạnh tanh phun ra 2 chữ: "Không lên."

"Kiếm chuyện với tôi? Hả?" Lớn giọng chất vấn cậu.

Vương Nguyên đẩy đẩy cậu: "Nhanh đi. Anh đại à nhầm học trưởng mắng cậu bây giờ."

Cậu vẫn đứng im: "Cứ kệ hắn."

"À! Nếu cậu đã vậy..."

Vừa dứt lời, Tuấn Khải xuống xe, cúi người vác của người Thiên Tỉ lên vai như bao cát, một tay chạy xe, tay còn lại chừa để vác cậu. Xe cứ quẹo qua trái rồi qua phải, lạng tới lạng lui.

Thiên Tỉ biến sắc quát: "Ngưng ngay. Anh muốn chết nhưng tôi thì không. Dừng lại."

"Cậu mà cũng sợ. Ban đầu cứng lắm mà." Tuấn Khải vẫn đạp xe chạy, dù tốc độ chậm và đầu xe hơi nghiêng ngả.

Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng, giọng nói vừa cầu xin vừa oán hận: "Tôi bảo dừng mà. Tôi ngồi sau cho anh chỡ. Lần này là do tôi sai, tôi càng quấy."

"Két!"  Xe thắng lại, đầu cậu hơi nhào về phía trước, Tuấn Khải thả cậu xuống: "Tốt lắm."

Thiên Tỉ ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm lưng hắn. Thật ra cậu rất muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Tên khốn nạn!!

Vương Tuấn Khải - hàng xóm kiêm học trường đầy trách nhiệm mà mẹ cậu đã gắn mác cho.

Thật sự không thể tin ở nhà anh ngoan như nào. Hầu như chuyện hắn là đầu gấu, chẳng ai biết.

Có phải thấy rất thần thánh không? Bởi vì sau khi bị đánh, mấy người kia chẳng dám cáo trạng với thầy cô.

Cho nên trong mắt mọi người, hắn ngoan như một Thiên Thần.

Nhưng cậu biết đằng sau cái lớp giả dối đó là một tên cặn bã, tên khốn nạn.

Hắn là tội ác.

Học giỏi thì hay lắm sao?

Giúp đỡ việc nhà thì hay lắm sao?

Nấu ăn ngon thì hay lắm sao?

Đẹp trai thì hay lắm sao?

Nhà giàu thì hay lắm sao?

Hay lắm sao?

Cậu sẽ không ganh tỵ. Cậu nói là cậu không ganh tỵ đâu nhé.

Không hiểu sao mẹ cậu lại bảo hắn có gì thì đưa rước cậu.

Cậu không cần !!

Cậu không muốn dính líu tới tên này. Hơn thế nữa, mẹ cậu còn bảo hắn dạy kèm cho cậu.

Trời ơi! Dịch Dương Thiên Tỉ là thiên tài, là học bá. Cần học kèm sao, cần sao?

Nhưng mẹ cậu đã bảo thì cậu phải nghe thôi.

Số khổ mà!

Chiếc xe lăn bánh thật nhanh rồi cũng chầm chậm dừng trước cửa nhà cậu. Thiên Tỉ nhảy xuống xe thật nhanh như được phóng thích.

Không nói tiếng nào, cậu định đi vội vào thì tiếng của mẹ cậu vang vọng: "Có cảm ơn anh Tuấn Khải chưa? Cái thằng Thiên Tỉ này."

"Rồi mà. Đúng không?" Thiên Tỉ liếc mắt nhìn hắn.

Hắn nhún vai: "Có lẽ anh nghe không rõ."

Vương Tuấn Khải quay quắt 180 độ mà mỉm cười đầy dịu dàng. Mặt cậu đầy hắc tuyến, còn chưa kịp phản bác đã nghe mẹ mắng, cậu không tình nguyện nghiến răng nói: "Dạ! Em cảm ơn anh Tuấn Khải đã đưa em về."

Giọng điệu hằng học cùng đôi mắt trợn tròn, nhìn sao cũng đáng ghét.

Nhưng Tuấn Khải lại thấy rất vui. Chọc cậu mỗi ngày là niềm vui bây giờ của anh.

Gật đầu hài lòng với câu cảm ơn của cậu, hắn bước vào nhà mình.
Cứ thế, một ngày lại trôi qua. Không biết, ngày mai con nhím kia lại thế nào đây?

Nghĩ thế, Tuấn Khải lại thấy vui vẻ nữa rồi.

.Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#đam