Chương 2: Tức chết cậu mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ở phía đầu con đường khu phố nhà cậu. Mặt trời vừa mớ ló dạng thì Tuấn Khải đã chỡ cậu ấm nhà kế bên đi học.

Gương mặt cậu có vẽ nhắn nhó hơn bình thường: "Dừng ở đây một tý, tôi còn chưa ăn sáng."

"Nhưng tôi ăn rồi." Dừng một phút cũng không, Tuấn Khải vẫn chạy tiếp tục.

Ngớ người một lúc, Thiên Tỉ nhảy xuống xe: "Vậy thì tôi đi bộ. Goodbye tên khốn kiếp."

Tuấn Khải cũng chả buồn ngăn cản, chỉ thắng xe lại, khóe môi nhếch lên một chút: "Nếu có xảy ra chuyện gì, thì tự mà chịu. Tạm biệt."

Dứt lời, xe hắn chạy nhanh đi, cậu nhìn theo một lúc rồi bĩu môi. Cũng tốt thôi, dù gì cậu không muốn dính dáng tới một tên đầu gấu.

Đáng ghét!!

Ghé vào một quán mì gần đó, cậu ăn rất bình thản cho tới khi sắp ăn xong, cậu mới loáng thoáng nhớ ra một chuyện.

Chết chắc rồi!

Chẳng nhẽ cậu đội sổ nữa sao? Nếu cậu nhớ không lầm, hôm nay có kiểm tra đầu giờ. Chết rồi! Số con rẹp mà.

Vội vàng trả tiền rồi hớt hải chạy tới trường. Mỗi ngày Tuấn Khải đều dậy từ sớm đến trường vì từ khu phố nhà hắn đến trường khá xa.

Mà hôm nay, cậu lại chạy bộ nữa chứ. Cậu cứ nghĩ, nếu hôm nay là một ngày bình thường, cậu vào trễ một chút cũng chẳng sao.

Nhưng hôm nay không bình thường. Làm sao đây?

Đang chạy như vận động viên thi marathon, mặt bị gió đập vào mà có chút đau rát. Bởi vì thị lực của cậu khá tốt cho nên cậu nhìn thấy một người quen đến không thể quen hơn.

"Ồ!! Ai đây? Chẳng phải là Thiên Tỉ sao?" Tuấn Khải uống một ngụm nước lọc, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế đá. Chiếc xe đạp ở phía bên phải hắn, mắt khẽ vênh lên.

Nhìn thấy hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm: "Anh chờ tôi à?"

"Cậu nghĩ thế cũng đúng." Tuấn Khải cho chai nước vào balô, mặt không đổi sắc muốn chạy đi.

Trong lòng Thiên Tỉ thật muốn cảm ơn hắn ngàn ngàn lần. Lúc cậu sắp ngồi xuống, đột nhiên hắn chạy nhanh đi: "Tôi đợi cậu là một chuyện, tôi đâu có nói sẽ chỡ cậu đi? Tiếp tục chạy đi nhe, còn 20 phút là tới giờ học rồi. Tạm.... biệt!"

"....."

Tuấn Khải hả hê chạy băng băng đi, Thiên Tỉ nắm chặt hai tay, nóng máu chạy trượt theo hắn. Mắt cậu đỏ au như phun ra lửa: "Vương... Tuấn.... Khải! Anh chờ đó cho tôi... Tên khốn nạn!"

Vừa chạy vừa thở hồng hộc, Thiên Tỉ vừa bức bối vừa có cảm giác muốn xé xác cái tên phía xa xa kia.

Đúng là không thể trông mong gì vào hắn mà. Nghĩ sao mà cậu còn muốn cảm ơn nữa.

Cảm ơn cái lông ấy! Tức chết cậu mà.

Khi đến cổng trường, cậu lướt qua nhanh chóng rồi chạy vào lớp. Ngồi xuống chỗ ngồi, cậu nằm bẹp xuống. Vương Nguyên ở bàn trên nhìn cậu như sắp chết mà thương tình đưa chai nước bản thân đang uống cho cậu: "Đi trễ thế?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới chuyên này Thiên Tỉ muốn xé xác lột da tên Tuấn Khải chết bầm kia. Cậu uống nhanh từng ngụm nước, mặt đen lại nói: "Gặp chút rắc rối."

"Uầy! Tao nói cho mày tin hay. Hôm nay đúng ra là kiểm tra đó nhưng thầy đi công tác. Cho nên không những không kiểm tra mà còn được nghĩ 2 tiết đầu."

Sét đánh ngang tai.

Trời ơi!! Cậu đã làm gì nên tội? Tại sao thế giới này luôn trêu chọc cậu? Tại sao?

Thấy mặt cậu không những không vui mà còn dường như sắp bùng nổ. Vương Nguyên tràn đầy khó hiểu cũng tò mò hỏi: "Mày sao vậy? Nghĩ tiết vui muốn chết mà mày căng vậy?"

Cậu không thể tức sao? Không thể sao?

Thiên Tỉ hơi nhăn nhó: "Chắc tao chạy nhiều nên sốc hông đấy. Giờ khá đau."

"Cần tao đưa mày đi phòng y tế không?" Vương Nguyên quan tâm hỏi.

"Không cần đâu. Tao nghĩ lát là được rồi." Nói xong, cậu nằm hẳn xuống bàn, nghĩ về số phận bi thảm của mình mà đau sót.

Vương Nguyên thấy cậu cũng không muốn trò chuyện nữa thì quay lên tìm đứa khác nói tiếp.

Thời gian nghĩ tiết cũng như tự học, Thiên Tỉ không ra khỏi chỗ ngồi. Đang tính nhắm mắt dưỡng thần thì phía ngoài cửa sổ có bóng dáng của người cậu hận nhất.

Càng nhìn càng chướng mắt, cậu quay mặt vào lớp. Nhìn đồng hồ trên tường, giờ này chắc là giờ thể dục của lớp hắn.

Còn đang suy nghĩ, mấy đứa con gái liền xì xào: "Dù học trưởng Tuấn Khải nổi danh đầu gấu, nhưng mà đẹp trai hết sức."

"Đúng đó. Không những thế vóc dáng cũng chuẩn hết biết. Ôi! Người mà nhìn đã khiến người ta chịu không nổi."

"Mày chịu gì không nổi"

"....."

Âm thanh nói lớn không lớn, nhưng nhỏ cũng chả nhỏ, nó cứ như rót vào tai cậu.

Thiên Tỉ xì một tiếng, một lũ người chỉ biết nhìn bề ngoài. Hắn có gì mà hâm mộ, một tên xấu xa đến cực điểm.

Tên xấu xa mà cậu vừa nhắc đang đi lại gần phòng cậu, gõ cữa. Thiên Tỉ quay đầu, nhìn thấy là hắn thì làm lơ y như hắn không có ở đó.

Học sinh trong lớp nhìn thấy cảnh này, nhao nhao hóng chuyện.

Tuấn Khải lại gõ cữa, một lúc thì nhận đẩy cửa kính qua một bên. Giờ này Thiên Tỉ mới biết cửa sổ không khó, hắn gõ làm màu thôi.

"Tìm tôi?" Đến lúc này, cậu mà còn không lên tiếng thì quá ư kiêu ngạo.

"Không! Hồi sáng trước khi đi học dì đưa cho tôi cái này nhưng tôi quên đưa cho cậu." Thiên Tỉ nhìn theo tay hắn, nhìn thấy cơm trưa mà mẹ cậu tốn công chuẩn bị.

Cậu hơi nhíu mày, tên này tốt thế sao? Còn đưa lại cho cậu?

"Không có độc đâu. Nhận lẹ tôi còn đi."

"....."

Tuấn Khải nói xong thì đặt lên bàn cậu, lúc xoay người đi, mắt hơi đảo: "Này! Thật ra lúc nãy nó có rớt xuống đất. Cậu có gì ăn đỡ đi... Không sao đâu."

Nhìn mắt cậu trợn to, thân người cậu muốn nhào ra cửa sổ. Tuấn Khải trong chớp nhoáng chạy đi.

"Vương Tuấn Khải!!!!"

Tức chết cậu mà!  

.Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#đam