Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một vùng quê phía Nam của nước Úc.

- Karry ! đợi em với.

- Jackson ! nhanh lên, anh dắt em đến một nơi cực đẹp.

- Nhưng người ta không đuổi theo nổi nữa rồi. _ cậu bé 5 tuổi mặt mũm mĩm chu mỏ nhỏ nói với theo.

Nghe vậy, cậu bé khoảng 6 tuổi đang chạy dừng lại mĩm cười thật tươi rồi đi về phía cậu nhóc đang giận dỗi kia dỗ dành.

- Jackson ngoan, đừng giận, lên anh cõng em.

- Hảo.

Cứ như vậy, 2 cậu nhóc tiếp tục đi, một người thì miệng cứ nói huyên thuyên, còn một người chỉ im lặng nghe và cười đầy cưng chìu.

- Woaaaaaaaa ! Karry, ở đây đẹp thật, có cả hoa bồ công anh nữa nè. Woaaaaa

- Em thấy anh giỏi không. Mà Jackson này, chỗ này xem như bí mật của chúng ta nha.

- Được. Em sẽ không nói ai biết đâu.

- Jackson ! anh cho em cái này nè. Anh một chiếc, em một chiếc_ cậu bé tên Karry đưa cho cậu bé còn lại một chiếc mốc khóa hình chiếc giày thế thao nhỏ.

- Đẹp quá, cảm ơn anh nha._cậu nhóc cười thật tươi lộ 2 xoáy lê thật đẹp.

Gió chiều khẽ luồn qua tóc 2 cậu bé, khiến người khác có cảm giác hài hòa và bình yên. Như cánh đồng bồ công anh này vậy, thật đẹp mắt.

- Jackson ! trễ rồi mình về nhà thôi.

- Được. hihi, mai mình lại ra đây chơi nha Karry.

- Jackson. Nhà anh sắp chuyển đi rôi, không còn chơi với em được nữa rồi.

- Hức ! hức ! Karry bỏ Jackson hả ? _ đôi mắt ngập nước, cậu bé nghẹn ngào hỏi.

- Không có, anh không bỏ Jackson, anh sẽ trở về tìm em, lúc đó sẽ không đi nữa. Bên em và bảo vệ em tới già lun.

- Anh hứa rồi nhé.

- Ừa, giờ thì về nhé.

Sáng hôm sau, Jackson hí hửng chạy sang nhà Karry thì cả nhà anh đã đi rồi, chuyến bay đã cất cánh 1h trước đó về Trùng Khánh, Trung Quốc rồi. Cậu bé bật khóc, đôi mắt to ngập nước, khiến người ta nhìn vào cũng thương tâm.

Khi về đến nhà, mẹ đưa cho cậu một bức thư nói là anh gửi cho cậu, trong thư là dòng chữ ngay ngắn của anh.

" Jackson.

Anh phải về Trung Quốc rồi, nhưng mà em chờ anh nhé. Anh sẽ về tìm em, sau đó 2 chúng ta lại đi ra cánh đồng cũng chơi đùa. Nhớ giữ cẩn thận chiếc giày anh tặng em nhé, nếu mất anh sẽ giận đó. Anh sẽ liên lạc với em khi đến nơi.

Đừng khóc nha Jackson, anh hứa anh sẽ quay về.

Đợi anh.

Karry."

Chiều hôm đó, Jackson lại ra cánh đồng cỏ ấy, nhưng không có Karry nữa, chỉ mình cậu. Từng đợt gió lướt qua khiến lòng người ta thoải mái. Nhưng vẻ mặt cậu bé ấy lại mang theo vẻ mất mát, đầy ủy khuất. " Karry đáng ghét, mau về nhanh đó, nếu không em không thèm chơi với anh nữa, không thèm nhìn mặt anh nữa luôn."

Cứ thế, như một thói quen, chiều đi học về Jackson lại ra cánh đồng ấy, rồi đọc đi đọc lại bức thư của anh, trong lòng luôn mong đợi một ngày sẽ thấy anh đứng đó và nói với cậu rằng " anh đã về rồi."

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, anh vẫn không về, cũng không liên lạc với cậu. Tâm cậu bé chết theo từng ngày. Rồi một hôm, ba mẹ cậu quyết định chuyển bay về Trung Quốc, nơi cậu được sinh ra để thuận tiện cho ba cậu mở công ty. Hôm đó, trời mưa to, cậu được mẹ ôm đang chìm trong cơn sốt mê man. Nhưng trên tay của cậu vẫn nắm chặt lấy móc khóa hình chiếc giầy anh tặng và lá thư anh viết, dù như thế nào cũng không chịu buông. Nên mẹ cậu cứ thế mà ôm cậu vào lòng đi đến sân bay.

Và rồi, cánh đồng năm nào, cùng chìm vào lãng quên trong trí nhớ trẻ thơ, cũng như lời hứa năm nào của 2 cậu bé. Dường như thời gian đã vô tình phủ lên một lớp bụi mờ, nhưng đủ để khiến ai đó lãng quên. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua không đợi chờ ai cả.

2 cậu bé vốn là một, nhưng bây giờ lại là 2 con đường thẳng, 2 cuộc đời tách biệt, liệu họ có nhớ còn nợ ai đó một lời ước, để rồi 2 đường thẳng đó lại giao nhau để thực hiện lời hứa năm xưa, hay lại vô tình lướt qua nhau và để lời hứa năm xưa một lần nữa chìm vào trong lãng quên. Đó là câu chuyện của rất lâu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro