Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13 năm sau, Bắc Kinh

- Thiên Tỉ !!!!!!!!!! con có dậy hay không hả ? còn đi đến trường nữa, sinh viên đại học rồi không bỏ tật nướng cháy giường.

- Thiên tỉ !!!!!!!!!!!

Nghe mẹ kêu, cậu bật dậy theo phản xạ tự nhiên, chạy thẳng vào nhà tắm, nhìn vào gương tự nhủ " haizz, đôi khi thật hâm mộ mẹ mình, có một người con trai soái như vậy, quá đẹp, quá chuẩn men." Nghĩ vậy, cậu lại ngước mặt lên trên cười thật to. " vô đại học sẽ cho mấy em chết đi sống lại vì nhan sắc này của Dịch Dương Thiên Tỉ ta đây, há há há." Cậu nhanh chóng làm về sinh cá nhân, sau đó chạy xuống nhà ăn sáng với cả nhà.

- Tiểu Thiên ! mẹ đã mua cho con căn hộ gần trường đại học cho dễ đi lại, hành lí con mẹ sẽ chuyển qua sau, con lớn rồi tự chăm sóc bản thân, nhớ không có tụ tập nghịch ngợm,..._ mẹ cậu đang giảng bài ca muôn thuở cho cậu nghe.

- Mẹ !!!! con lớn rồi, lại đẹp trai và học giỏi mẹ không cần lo nha. Sau này đừng gọi con Tiểu Thiên nữa.

Nói rồi, cậu nuốt lẹ miếng bánh mì, rồi chạy vù ra sân leo lên chiếc xe đạp, phóng như bay đến trường đại học. Đến trước cổng trường cậu liền thấy bóng dáng Tiểu Đồng thằng bạn chí cốt từ thời khủng long biết trượt patin.

- Ê Thiên Tỉ ! đến trễ vậy ba.

- Bị mẹ lôi lại giảng đạo đó mà. Thôi vào thôi, xem lớp mới như thế nào.

Cậu nói xong quay sang thằng bạn thì thấy nó đang bị xịt keo đứng cứng ngắt, mắt nhìn phía trước không chớp, miệng thì mở to chảy nước miếng không ngậm lại được, nhìn theo hướng của thằng bạn thì ra nó nhìn gái =))).

- Ôi mẹ ơi, hết hồn. Chùi nước miếng đi cha. Thích thì cưa đi.

- Ê Thiên, tao với mày cá độ đi, coi ai cưa được em ấy trước. _ mắt Tiểu Đồng loét sáng đầy quyết tâm, tay thì vẫn đang đưa lên miệng chùi nước miếng.

- Tao không thích, mày thua sau đó tao lại ấy nấy.

Nhìn thằng bạn chí cốt cậu lắc đầu. " mình đẹp trai ngời ngợi như vậy, mà đòi cá độ, đúng là tự kiếm đường khó mà chui, muahahhahaa. Mình thật hâm mộ mẹ mình.". Sau đó, cậu liền kéo thằng bạn đang đứng như trời trồng vào lớp học.

Mấy ngày sau, Thiên Tỉ đang lon ton đi ra căn tin trường để ăn trưa thì như một cơn gió, vật thể nào đó bay đến ôm chầm lấy cậu, khóc như được mùa. Định hình lại thì ra là thằng bạn đáng mến của mình.

- Trách xa tao ra, nắng quá lên cơn hả mạy.

- Nàng có đối tượng rồi mạy ạ, là hội phó trường mình._ Tiểu Đồng ấm ức

- Nàng nào ?

- Người hôm khải giảng tao với mày gặp ở sân trường đó.

- À, mà sao mày biết người ta có đối tượng ? _ Thiên Tỉ vẫn mù mờ hỏi lại

- Thì lớp cô ấy ai cũng biết hết mà.

- Đáng

Nghe thằng bạn thân phán cho một chữ xanh lè trên nổi đau thất tình của mình, Tiểu Đồng giận dỗi, quay mặt đi. Cậu thở dài, nuốt lẹ cái đuồi gà trên tay rồi chạy theo vỗ về trái tim bé nhỏ của thằng bạn thân.

" Bịch"

Do chạy nhanh cậu đụng vào một ai đó, lúc này phía đối người bị đụng lên tiếng.

- Không biết nhìn đường à.

Bị té bể mông còn bị trách Thiên Tỉ nào có chịu thua, bắn lại một tràng.

- Không biết nhìn đường cũng kệ ông, ông đây không biết ông tự đi kiếm người học cách đi, không cần cưng nhắc ha.

Lồm cồm bò dậy, cậu liếc nhìn người đối diện một cách khinh thường " da thì trắng đó, nhưng k đẹp bằng mình. Mắt 2 mí nhưng k đa tình bằng mình. Có răng khểnh nhưng k đẹp bằng 2 đồng điếu của mình. Nói chung xấu hơn mình."

Người đối diện khẽ cười vì câu nói của cậu, buông lời chăm chọc, khiên Thiên Tỉ.

- Không thì để anh đây, dậy cậu cách đi đường.

- Ông đây không cần.

Thiên Tỉ nổi giận đùng đùng bỏ đi, quên mất việc phải tìm thằng bạn đang tổn thương trốn trong wc khóc, chờ người an ũi.

Hôm sau, vừa đến lớp thì cậu đụng ngay mặt của Tiểu Đồng 2 mắt sưng to như hột vịt lộn, xung quanh còn có quần thâm do mất ngủ, và đang bắn ánh mắt ai oán về phía cậu. Thấy vậy cậu chạy đến làm lành

- Haha, bạn thân yêu, 1 đêm mà thân tàn ma dại dữ vậy.

- ...

- Có gì đâu mà buồn, chồng chết à nhầm gái bỏ thôi mà.

- Mày còn dám nói, tao thất tình thì mày chỉ biết vùi dập tao, đã vậy thì thôi đi, mày còn đứng nói chuyện với thằng giành gái với ông đây.

- Tao nói chuyện với thằng đó hồi nào đâu ?

- Thế hôm qua mày đứng hành lang nói chuyện với ma chắc.

" Oan uổn quá mà, thằng xấu xí đó mà ai mà thèm nói chuyện chứ. Đẹp trai làm gì cho khổ vậy nè." Thiên Tỉ đang gào thét trong thâm tâm rất mãnh liệt, chưa thỏa lòng mong ước thì thằng bạn thân đã lên tiếng tiếp.

- Thiên Tỉ, mày phải đi gặp hắn để lấy lại danh dự cho bạn mày.

- Tại sao tao phải đi ? _ cậu hửng hờ liếc thằng bạn đang cười gian nhìn mình.

- Mày sợ thua hả?_ Tiểu Đồng lên tiếng khinh thường cậu.

- Ai sợ chứ._ cậu nhảy dựng vì bị chạm đến lòng tự ái của mình.

- Vậy thì đi.

Chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị Tiểu Đồng lôi đi thẳng đến quán coffee gần trường, đến lúc người phục vụ mang nước ra, thì cậu mới biết được mình ở đâu ? làm gì ở đây. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán ngồi phía đối diện cậu đầy kiêu ngạo, da trắng như sứ, đôi mắt lạnh lùng, nhưng chứa đựng sự mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro