Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là Vương Tuấn Khải ? _ Tiểu Đồng hỏi

- Phải, có chuyện gì ?

Anh hửng hờ trả lời, tầm mắt lại dừng lại người kế bên đang ngồi nhìn anh chầm chầm, cố nhịn cười anh rút cái khăn tay của mình đưa cậu và nói

- Lâu nước miếng đi, tôi biết tôi đẹp

- Tôi...tôi...tôi...anh...anh...đồ tự luyến._ nhưng vẫn đưa tay giựt lấy chiếc khăn anh đưa để chùi nước miếng thật.

" Thú vị nhỉ." Một ý nghĩa chợt loét lên trong đầu Tuấn Khải, khiến anh muốn trêu chọc cậu nhóc này một phen. Còn phía Thiên Tỉ, cậu bị chọc, quê quá hóa giận, trừng mắt người đối diện nói

- Anh, lớn rồi sao đi giành gái với bạn tôi.

- Tôi không giành mà người ta tự nguyện.

Lúc này Tiểu Đồng đang im lặng bỗng lên tiếng nói

- Anh là cái thá gì mà cô ấy tự với nguyện chứ ?

- Tôi đẹp trai hơn các cậu._ anh nhẹ nhàng đáp.

Lần đầu tiên có người dám nói đẹp hơn cậu, Thiên Tỉ như bị chạm vô chỗ đau, bắn ánh mắt thù hận về phía đối diện, bên kia anh cũng ngang nhiên nhìn lại không ngại ngùng. Thấy tình hình hơi căng thẳng, Tiểu Đồng nhẹ nhàng kéo ghế ra, rút êm về phía cửa, vừa chạy vừa cầu nguyện thánh thần đã thoát một mạng.

Phía trong quán, vẫn là không khí đầy mùi thuốc súng, bỗng có một con ruồi bay ngang khiến ánh nhìn của Tuấn Khải di chuyển, thì Thiên Tỉ bỗng nhiên lên tiếng.

- Anh chớp mắt trước, thua rồi. =)))))

- Do con ruồi. _ Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.

Lúc này cậu cũng phát hiện bên cạnh thằng bạn trời đánh nó chạy đâu mất rồi, " đúng là thằng không có tiền đồ mà." Chưa biết phải làm sao thì bên kia đã lên tiếng trước.

- Cậu tên gì ?

- Anh hỏi làm gì? Tôi tên gì kệ tôi.

- Tôi không thích nói chuyện với người tôi không biết tên.

- Dịch Dương Thiên Tỉ được chưa hả đồ tự luyến._ cậu tức đỏ mặt

- Được. _ anh vẫn nhàn nhạt như không có gì xảy ra.

- Vì sao anh lại giành gái với bạn tôi hả ? _ cậu cố giữ bình tĩnh hỏi anh

- Cậu có người yêu chưa ? _ Tuấn Khải hầu như không thèm quan tâm đến câu hỏi của cậu mà trực tiếp hỏi

- Chưa. Mà anh hỏi để làm gì, cái đồ vô duyên này. _ cơn giận từ nãy giờ không nén được nữa mà bùng nổ.

Nghe cậu trả lời, anh gật gù ra vẻ tốt lắm, nhưng vẫn phớt lờ đi vẻ mặt của cậu đang giận đến bức đỏ mặt tía tai, anh một lần nữa khiến cậu tức đầu muốn bốc khói, nổ đom đóm mắt.

- Phục vụ, tính tiền. _ anh vẫn điềm đạm gọi.

- NÈ, TÔI CHƯA NÓI XONG.

Nghe tiếng quát lớn, lúc này anh ngước lên nhìn cậu đang sắp bùng nổ đến nơi rồi

- Tôi bận, không có thời gian chơi đùa với cậu.

- Làm như tôi muốn chơi với anh lắm._ cậu không chịu thua, trả lời lại nhưng vẫn chưa dập tắt cơn tức.

Trong lòng cậu đang thầm nguyền rũa, chữi mắng thằng bạn trời đánh không chí khí, bỏ anh em trong hang cọp mà chạy, món nợ này cậu ghim, tiếng người nhân viên phục vụ cắt ngang suy nghĩ cậu.

- Dạ, tổng cộng là 105k.

- Để tôi trả._ Tuấn Khải dù gì cũng là đàn anh nên hào phóng ngỏ ý.

- Khỏi của ai người đó trả đi, tôi không quen để người lạ trả tiền.

Nói dứt lời cậu lấy bóp ra, rút tiền ra để lên bàn và nói.

- Của tôi là 33k, đây 3k, trả dùm 30k.

Nói xong, cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa, không một lần quay đầu lại. Mà lúc này, thì biểu cảm trên mặt của Tuấn Khải cũng đặc sắc không kém, anh cười, lộ 2 chiếc răng khểnh, nụ cười đã rất rất lâu rồi, kể từ anh mất đi người đó, anh không còn cười như vậy nữa. Từ cái ngày anh để cả tâm hồn mình ở lại một đất nước đầy xinh đẹp và ra đi. Anh vẫn nhớ, vậy cậu nhóc ấy có nhớ anh không ? Vì sao cả trăm ngàn bức thư anh gửi đi, đều không có hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro