Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tranh thủ sáng không có tiết học, Thiên Tỉ kéo thằng bạn bán mình không cần đắng đo xuống căn tin hỏi tội.

- Hôm qua mày chơi ông đây một cú rõ đau.

- Chứ tao ở lại có mà dính lựu đạn à._ Tiểu Đồng oan ức trả lời lại.

Định chữi cho thằng bạn một trận thì tiếng nói từ bàn bên cạnh khiến cậu khựng lại, lắng tay nghe.

- Mày biết Vương hội phó không ? nghe nói anh ấy cực kì thích cupcake socola. Đợt trước nghe được từ mấy người hội sinh viên nói như vậy. _ nữ sinh viên 1 kể không ngừng nghỉ.

- Hội phó thật khó gần, dù có tặng bánh cũng không có đến lượt chúng ta._ nữ sinh thứ 2 tiếc nuốt.

Nghe đến đây, bỗng nhiên trong đầu Thiên Tỉ nẩy ra một ý định xấu xa " ông đây sẽ trả thù vụ dám nói ông đây xấu hơn.", cậu quay sang nhìn thằng bạn mình cười nham hiểm, nhận thấy có gì đó không ổn Tiểu Đồng định quay lưng bỏ của chạy lấy người. Nhưng ai kia nhanh hơn một bước nắm Tiểu Đồng lại cười cười nói.

- Mày muốn trả thù người giành gái với mày không ?

- Mày...mày...sao mày tự nhiên tốt vậy ? _ Tiểu Đồng hoang mang hỏi

- Mày là bạn tốt của tao mà, không giúp mày thì giúp ai.

Sau hôm đó, không biết Thiên Tỉ đã nói gì với cô bé từ chối Tiểu Đồng, nhưng kể từ ngày hôm đó, một ngày 3 lần Tuấn Khải đều nhận được bánh cupcake socola một cách đều đặng. Cho dù có thích như thế nào đi nữa thì một ngày 3 cái, cứ như vậy suốt một tháng trời, thì cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Và cái gì tới cũng tới. Hôm nay, anh chính thức sợ cái món bánh đó, chưa bao giờ anh ăn đến ám ảnh khủng khiếp như vậy.

Như thường lệ cô bé cầm hộp bánh đưa cho Tuấn Khải, nhưng lần này khác, là vừa cầm hộp bánh đã bay một vòng cung tuyệt đẹp vô thẳng cái thùng rác gần đó, khiến không khí như đứng yên.

- Đừng mang đến nữa. _ anh lạnh nhạt nói

- Nhưng...nhưng...nhưng không phải là anh rất thích sao hội phó. _ cô bé ủy khuất nhìn anh.

- Giờ hết rồi.

Nói rồi anh quay người bước đi, bỏ lại cô bé đứng đầy đau khổ và gần đó có 2 cái bóng đang núp trong lùm, cười như được mùa. Và đó cũng là người bầy ra cái trò tặng bánh này, Thiên Tỉ.

Cậu cũng không biết rằng, khi anh quay đi, ánh mắt hướng về phía cậu với khuôn mặt đầy ý, rồi mới cất bước bỏ đi " để tôi xem cậu bầy ra trò gì nữa."

Phía Thiên Tỉ, sau khi cười một trận lên bờ xuống ruộng, cậu lại ngồi thở dài, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Đồng với ánh mắt cực kì nham hiểm, cậu cười đểu nói với thằng bạn kế bên

- Mày biết không, trên đời này lạ lắm, có nhiều người thích ăn bưởi, cam, quýt,... nhưng cũng có một số người, ngta thích ăn cái khác.

- Mày bị lên cơn mê sản hả Thiên ?

- Không có, bạn mày quyết định rồi. _ một lần nữa cậu lên cười một cách nguy hiểm, như sắp có người gặp nạn rồi.

- Mày nói gì nãy giờ bố mày không hiểu. _ Tiểu Đồng bực bội quát.

- Tao đi cưa trai đây, tao chơi liều rồi, cưa cái tên họ Vương đó xong, tao bỏ, mày thấy bạn mày có thông minh không. Muahahha

- ......

Không chờ thằng bạn trả lời, Thiên Tỉ chạy thẳng về nhà, bắt đầu chiến dịch cưa trai trả thù " được lắm dám chê ông đây xấu. đợi đi, ông sẽ làm cho cưng yêu ông đấm đuối rồi ông đây bỏ rơi không thương tiếc nhé." Nghĩ đến đó cậu chỉ muốn ngước mặt lên trời cười cho đã, nói là làm, cậu quyết tâm đem hết kinh nghiệm tích tụ được bao nhiêu năm nay vân dụng vào việc cưa hội phó.

Tuần này trường cho nghỉ lễ, Thiên Tỉ định thực hiện kế hoạnh thì Dịch mẫu hậu điện thoại bảo cậu về nhà ăn cơm. Ôm tấm thân đau đớn và tiếc nuốt về nhà với mẹ. Hôm nay mẹ cậu nấu rất nhiều món cậu thích, cả nhà đang ăn vui vẻ thì đột nhiên cậu loét lên một suy nghĩ.

- Mẹ, hồi đó baba cưa mẹ như thế nào ? _ Thiên Tỉ hướng ánh mắt chờ mong nhìn mẫu thân của mình.

- Con hỏi làm gì ? có người thích rồi sao ?

- Cái đó không quan trọng, mẹ trả lời con trước đi.

- Thì ba mày, nói thẳng với mẹ, mà mẹ cũng thích ông ấy lâu rồi, nên cứ thế rồi có mày luôn._ Dịch mẫu hậu nhớ lại chuyện xưa kể một cách hạnh phúc

Nghe vậy, trong đầu cậu, đang chạy một phương trình cưa trai một cách nhanh chóng, và cuối cùng đã nẩy ra một kế hoạch thứ nhất đó chính là xài cách của baba thân yêu. " rồi anh cũng sẽ về với dội của Thiên Tỉ tôi đây." Nghĩ đến cảnh Tuấn Khải bị cậu bỏ rơi khóc tả tơi, cậu cười một cách man rợ. Lúc này, cậu mới để ý cả nhà đang nhìn cậu đầy kì thị. Dịch mẫu hậu lo lắng nhìn cậu.

- Tiểu Thiên, có phải đại học áp lực lắm không ? con bị như vậy lâu chưa ? cũng tại mẹ không nên để con ra ngoài. _ đôi mắt rung rung nhìn cậu hỏi

- Mẹ, con không có bị gì cả mà._ cậu giải thích

- Con có chắc không ? _ ba Dịch nhìn cậu đầy nghi ngờ.

- Chắc, ăn cơm, ăn cơm thôi.

Và cuối cùng bữa cơm trôi qua một cách đầy cảm xúc, vui mừng, nghi ngờ lẫn kì thị của Dịch gia.

Cuối cùng ngày nghỉ cũng qua, cậu lại lon ton đi học như trước, cái khác là hôm nay cậu tìm đầu tiên không phải là thằng bạn thân chí cốt, mà là hội phó của chúng ta Vương Tuấn Khải. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cậu đã đưa tay vẫy như fan cuồng gặp được thần tượng trong lòng. Nhưng đáp lại anh cho cậu một quả bơ tuyệt đẹp. Não cậu chưa tiếp thu được chuyện gì xảy ra, nên phải 5s sau mới biết bị bơ, nhưng cậu đâu phải người dễ bỏ cuộc, nuốt hận vào trong, Thiên Tỉ chạy lon ton sau lưng anh như một một cái đuôi chính hiệu.

- Tuấn Khải ! anh rãnh không ? _ Thiên Tỉ vừa đi theo vừa hỏi anh.

- ...

- Tuấn Khải !!!!! Tiểu Khải !!!!! _ cậu vẫn vẫy gọi mặc dù đáp lại vẫn là sự im lặng.

- ...

Cứ như vậy suốt một đoạn đường từ phòng học, xuống tới căn tin, rồi lại lên phòng học. Cuối cùng thì một người lạnh lùng như anh cũng cảm thấy không nhịn được nữa mà lên tiếng.

- Cậu muốn gì đây ?

- Anh có rãnh không ? _ cậu vừa nói vừa chop chop đôi mắt long lanh nhìn về phía anh.

- Không !!

Đáp lại câu hỏi đầy dễ thương của cậu một cách lạnh lùng, nhưng cậu lại lần nữa nuốt hận vào tim để thực hiện kế hoạch " cái cục nước đá di động, ông đây ghim."

- Tiểu Khải sao anh lại vô tình vậy.

Nghe cậu nhõng nhẽo, anh rùng mình, tâm dâng lên một nổi bất an khó giải thích, " quái, hôm nay thằng nhóc uống dằm cái gì mà lại không bình thường vậy chứ."

- Rồi rồi, cậu có gì nói lẹ đi, rồi đi lẹ dùm tôi.

- Bây giờ anh có rãnh hông ? _ cậu lập lại câu hỏi lần nữa.

- Ừa thì rãnh. _ anh nhìn cậu đầy nghi ngờ " không biết giở trò gì đây."

- Vậy yêu nhau đi cho bận._cậu nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro