Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng hình là từ dùng để miêu tả Tuấn Khải lúc này, nhưng cũng rất nhanh sau đó, anh lấy lại bình tỉnh nhìn cậu lành lùng nói.

- Không thích.

Không chờ cậu nói gì thêm, anh quay đầu bước đi thật nhanh " mình phải đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, sắp hù chết mình rồi, thằng nhóc hư."

" ôi, mình nói gì không rõ ràng sao ? thế là thất bại sao ? không sao thua keo này ta bầy keo khác" Thiên Tỉ ngơ ngát nhìn anh bước đi lạnh lùng, nhưng cậu không biết rằng, lúc anh quay đi thì khuôn mặt đã đỏ lên như trái cà chua rồi.

Sau khi bị hù cho một trận, Tuấn Khải về thẳng nhà bỏ cả tiết học chiều. Về đến nhà, nằm dài trên chiếc giường của mình, anh liếc nhìn chiếc hộp trên bàn học. Ngồi dậy, đi đến cầm lên chiếc hộp mà cậu luôn giữ gìn rất cẩn thận từ trước đến nay. Mở ra, bên trong là một cái mốc khóa hình chiếc giày thể thao nhỏ, anh nhìn nó với anh mắt dịu dàng, nhưng đầy mất mát " Jackson ! em sống có tốt không? Hôm qua mẹ nói nhà em chuyển đi từ lâu rồi, bây giờ em đang ở đâu ?còn nhớ anh không ?". Hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ len lói vào rọi vào khuôn mặt anh, thật đẹp nhưng cũng mang theo nổi buồn man mát mang tên kí ức.

Đang đắm chìm trong miền kí ức về cậu nhóc Jackson, thì đột nhiên điện thoại anh đổ chuông, là số máy lạ. Khẽ châu mầy nhìn, nhưng rồi anh cũng quyết định nghe máy.

- Alo.

Anh vừa bắt máy thì nghe bên kia giọng nói đầy quen thuộc, buồn bã và đau đớn vang lên. Cũng là người mà mới hù anh một trận lúc chiều.

- << Tiểu Khải ! Hức hức >>

- Có chuyện gì vậy ?

- << Em...em...em có em bé rồi là con của anh.>>

- What !!! cậu bị điên à ? con trai làm sao có em bé, mà tôi với cậu chưa có gì cả. _ Tuấn Khải hoảng sợ nói, lần này thì bị dọa sợ thật rồi.

- << mẹ nói ngồi gần, tụi nó nhảy dù qua, nên có, híc. >>

- Cậu có thôi đi không.

- << Ai trong đời không có một lần ước mơ chứ. Xớ. >> _ Thiên Tỉ trách anh.

" Trời ạ. Cao xanh ơi, ngó xuống đây mà coi này. Con đã làm gì nên tội, mà lại đối xử với con như vậy ?". Anh nghe vậy chỉ biết ngẫng đầu lên oán trách thân phận với trời cao. Đầu dây bên kia, Thiên Tỉ vẫn không thấy anh nói gì nghĩ là mất sóng, thầm oán trách nhà mạng làm ăn chậm chạp.

Và điệp khúc ấy, Thiên Tỉ lon ton theo đuôi Tuấn Khải cả trường ai cũng nghe. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đến trường định chạy tìm cục cưng thân yêu để cưa thì bị Tiểu Đồng xách đầu lên sân thượng hỏi cho ra lẽ.

- Dạo này mày có bị chạm dây thần kinh nào không vậy Thiên ?

- Thằng mất nết, mày dám trù ông hả

- Sao mày đổi hứng cưa cục nước đá di động vậy.

- Kệ tao. Tình yêu mà, đến thì mình hốt thôi.

Nói rồi cậu đi thẳng xuống sân trường đi đến phòng học của Tuấn Khải tìm anh, hôm nay cậu cố tình đến sớm để cùng ăn sáng với anh hâm nóng tình cảm nha. Để anh không trốn cậu, cậu quyết tâm đợi anh ở nhà xe. Đến gần nhà xe, bỗng cậu thấy có một chiếc mô tô là Z1000 mới ra đó " ôi xe ai mà đẹp vậy, trời ơi mình thích nó lâu lắm rồi mà ba mẹ không cho mua, nhìn cool ngầu thật, mà xung quanh đây không có ai, mình ngồi thử một chút chắc cũng không sao."

Nghĩ vậy, cậu leo lên chiếc mô tô, " đời mới có khác ngồi êm thật, cảm giác thật là feel the best like the boss mà, hic, phải về đòi ba mẹ mua cho mình một chiếc như vậy mới được." đang feel theo cảm giác, cậu lấy điện thoại chụp hình vài tấm post weibo sống ảo, thì bỗng nhiên

- NÈ, CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ?

Tiếng quát lớn phía sau lưng khiến cậu giựt mình rớt điện thoại, theo phản xạ, cậu đưa tay chụp điện thoại của mình, không may chóng xe không vững, nó theo đà cậu với tay ra mà ngã theo, " thôi rồi người ơi, ôi khuôn mặt của mình cạp đất rồi." một tiếng vỡ của nhựa xe vang lên thật chói tai. Cú té làm cho cậu thấy mấy ông trời, chưa hết kích động, thì một lực từ ai đó nắm cậu đứng dậy rồi thét vào mặt cậu.

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, HƯ XE CỦA TÔI RỒI ĐÓ, CẬU LẤY GÌ ĐỀN HẢ?

Bị âm thanh vang dội của người nào đó kéo về thực tại, người đứng trước mặt đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy giận dữ.

- Tiểu Khải, tôi không có cố ý._ cậu nhìn anh đầy vẻ hối lỗi.

- Ai cho phép cậu leo lên nó hả, cậu có tiền đền nổi không ? _ anh kèm lại giận dữ lạnh lùng nói với cậu.

- Đừng có khinh thường người ta nhé. Vậy hết bao nhiêu, anh nói đi em trả.

- Được, 3 triệu, đưa tiền đây.

" Dám chữi ông rồi còn đòi tiền nữa, đại gia đây có tiền nhưng không muốn đưa, bây giờ mà đưa tiền ra thì dễ cho anh ta quá còn gì, hứ, coi ông đây trị cưng như thế nào nhé." Nghĩ vậy, cậu nhìn anh cười cười, rồi lấy ví ra.

- Nè 20k, giờ không có tiền, trả góp đi, ngày 20k, trả trong vòng 5 tháng. Hứ._ nói rồi cậu nhét tờ 20k cho anh.

- Được, tùy cậu.

Nói rồi anh quay bước đi, bỏ cậu đứng đó với một cục tức không nuốt được.

Và sau ngày hôm đó, cậu thêm một chuyện là trả nợ, lúc đầu thì còn đưa tiền, mỗi ngày 20k. Sau đó, tiền được tính vô phí mua cơm, mua khăn giấy, mua nước,... Không hiểu sau cứ như vậy, một tháng sau, từ người phải trả tiền nợ, ăn uống hằng ngày, thành người được bao đi ăn. Anh buồn cũng kéo cậu đi ăn, bị má chữi, cũng kéo cậu đi cho cậu ăn, bị điểm kém cũng tìm cậu đi giải khuây. Bây giờ là tình huống gì, cậu đang cưa anh mà, sao nó cứ sai sai chỗ nào đó, mà chính cậu cũng không biết sai ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro