Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết bắt đầu trở lạnh, lại có mưa rồi, Tuấn Khải lặng lẽ ngồi nhìn chiếc hộp cất giấu một kỉ niệm cũng như một lời hứa với một người. Anh thở dài " Jackson ! bây giờ anh phải làm sao đây, nói không có tình cảm với cậu nhóc Thiên Tỉ là anh nói dối, cậu ấy có đôi mắt và nụ cười giống em, đôi lần khiến anh chìm trong nụ cười ấy, nhưng anh cũng không thể phụ lời hứa với em được. Em nói thử xem có phải anh tội lắm đúng không ? em đang ở đâu, Jackson vì sao em biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời anh. Anh sợ, sợ không đợi được em, sợ phụ lòng em. Trời chuyển mùa rồi, cơ thể em luôn không tốt, lạnh sẽ bệnh, em giờ có khỏe hay không ?"

Đôi tay anh khẻ chạm vào chiếc giày năm nào, nó vẫn còn đây, nhưng nay chỉ còn lại một chiếc đơn độc nằm trong chiếc hộp điêu khắc tinh xảo, chiếc còn lại không biết rằng có còn nhớ chiếc giày này không, hay đã quên đi như một lời đùa của tuổi thơ. Nhưng mỗi lần chạm vào nó, trái tim anh ấm áp đến lạ. Vậy còn Thiên Tỉ, anh nên làm gì với cậu đây, có cậu bên cạnh anh cảm thấy rất bình yên, cái cảm giác mà anh đã đánh mất đi lúc rời xa Jackson. Nhiều năm như vậy, ngoài Jackson chỉ có một mình Thiên Tỉ khiến anh có cảm giác đó. Buông bỏ đi quá khứ bắt đầu một cuộc sống mới, hay nắm chặt lấy nó và hy vọng một điều vô định.

Gió lùa vào cửa sổ mang theo những hạt mưa đầu mùa cứ như vậy mà nhảy múa trên gương mặt đẹp đẻ của anh, anh cũng chẳng buồn đóng lại. Vì có lẽ, cái lạnh này giúp anh tỉnh táo hơn trong mối hỗn độn này. Cứ như vậy, anh lặng lẽ đứng đó nắm chặt kỉ vật năm ấy, đón lấy những giọt mưa dạo chơi thỉnh thoảng tạt ngang vui đùa cùng anh.

" Yêu một người, khó chịu như vậy sao ?"

Lúc này, ở một nơi khác của Bắc Kinh, cũng đang nắm chặt mốc khóa hình chiếc giày còn lại " Karry, anh ở đâu, có đang tìm em không ? em vẫn nhớ lời hứa của anh, anh có nhớ không ? Karry, anh còn nợ em một lời hứa, bao giờ mới trả cho em ? Karry, em sợ, sợ em không còn ở Úc nữa anh sẽ không tìm ra em, em sợ mình khồng tìm lại được nhau. Karry, em có nên hy vọng nữa hay không, vì cơ hội gặp lại của chúng ta hầu như là không thể." Người con trai ấy, có đôi mắt nâu hổ phách mang theo một nổi buồn khó nhận ra. Kí ức đó, đối với cậu là một món quà vô giá, không ai được phép chạm vào nó trừ anh. Có lẽ, năm đó anh đi đã mang luôn trái tim của cậu đi mất rồi.

Mưa !

Cậu liếc mắt ra cửa sổ, cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, như một bản nhạc tình ca buồn. Cậu có nên đợi anh, hay nghe theo cảm xúc trái tim hiện giờ.

" Yêu một người, cô đơn đến vậy sao ?"

Hai con người, cùng chung một bầu trời, nhưng liệu rồi họ có nhận ra nhau hay lại đi qua như năm nào? Liệu họ sống thật với tình cảm của mình, hay chờ đợi một lời hứa từ quá khứ ? Có lẽ giờ đây, khi điệu nhạc của mưa vang lên, trong tim họ đã có câu trả lời của riêng mình.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Tuấn Khải dắt Thiên Tỉ đi ăn với lí do giải sầu dù ngoài trời đang mưa như trút nước. Vừa vào quán, cậu đã gọi rất nhiều món và bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình. Anh ngồi đối diện nhìn cậu một tay cầm đùi gà, một tay gấp mì ý, miệng còn đang nhai miếng thịt bò chưa xong, khóe miệng khẻ giựt nhưng cố kèm lại, hôm nay anh phải làm một chuyện đại sự. Đợi cậu nuốt hết miếng thịt rồi, đến phần mì ý, thì anh mới có cam đảm nói.

- Thiên Tỉ, mình yêu nhau đi.

Phụtttttttttttttt

Khi anh vừa dứt lời thì một họng mì ý của cậu đã đáp thẳng xuống gương mặt của anh, anh cố gắng kèm chế cơn điên sắp bùng nổ của mình xuống, lặng lẽ rút khăn giấy lâu đi vài cọng mì còn dính trên mặt, nhàn nhạt nói.

- Nếu không phải là tôi thích cậu, thì giờ cái mặt cậu so với cái mền còn đáng thương hơn.

- Hôm nay có phải anh bị bệnh rồi không ? sao lại nói năng không bình thường vậy ? _ Thiên Tỉ nhìn anh với ánh mắt kì thị nói

- Tôi nghiêm túc, không phải lúc trước cậu muốn yêu nhau cho bận sao?

- Ây, cái đó tôi giỡn chơi, anh đừng tin là thật, tôi lúc đó chỉ muốn cưa anh trả thù thôi. _ cậu ấy nấy nhìn anh thú tội.

- Giỡn sao ? _ anh cười lạnh

- Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không có ý định như vậy, mình là bạn bè...

Chưa nói hết câu, thì anh đã vươn người qua cậu, đôi môi cậu đã bị môi của anh phủ lấy chiếm hết tiện nghi. Anh từng bước một chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi liên tục thâm dò. Lúc này cậu mới nhận biết chuyện gì đang xảy ra, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Cậu cầm ba lô bên cạnh chạy thẳng ra khỏi quán ăn, bóng dáng nhỏ bé của cậu nhanh chóng khuất dần theo màn mưa trắng xóa.

Còn anh, khẽ ngồi xuống, nhìn cơn mưa vội vã " Mình đã sai sao ?"

Thiên Tỉ cứ chạy như điên về nhà dưới cơn mưa, tay liên tục đưa lên lau môi mạnh đến mức máu cũng bắt đầu xuất hiện trên đôi môi đó. " Nụ hôn đầu của mình, nụ hôn này mình giữ lại chỉ để cho Karry, bây giờ lại bị cướp như vậy. Karry, em có lỗi với anh."

Về đến nhà, cậu cũng chẳng thay đồ mà chạy lên phòng cầm lấy chiếc giày nhỏ trong lòng bàn tay, rồi cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà, ánh mắt nhìn xa xăm chứa đựng sự mất mát.

Hôm sau, Tuấn Khải đến lớp tìm cậu, nhưng cậu không đến trường và cũng không còn chạy theo phía sau anh nữa. Cứ như vậy, một tuần trôi qua, cậu vẫn không đến trường. Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu nhóc nhỏ bé này. Anh lại đến lớp cậu nhưng không phải tìm cậu mà tìm Tiểu Đồng hỏi, thì biết được cậu bệnh, đang nằm ở nhà, xin địa chỉ từ Tiểu Đồng, anh cũng không còn tâm trí học tiếp mà chạy thẳng đến nhà cậu.

Đứng trước nhà cậu, ngôi nhà màu trắng 2 tầng có dây leo uốn quanh, nhìn thật thoải mái, anh ngẫn ngơ hồi lâu rồi mới quyết định nhấn chuông. Khoảng 5p sau có người ra mở cửa, anh nhìn cậu, một thân hình áo ngủ gấu Kuma, trùm kín đầu, sắc mặt trăng bệnh, chỉ có đôi má là đỏ ửng do sốt cao.

- Anh đến đây làm gì ? _ cậu liếc anh hỏi

- Không phải bệnh sao, vẫn còn hung dữ như vậy.

Không đợi cậu trả lời, anh trực tiếp đi vào nhà cậu

- Nè , ai cho anh...

- Đã ăn gì chưa ?

- Chưa.

- Vậy đã uống thuốc chưa ?

- Tại sao phải uống

Nghe cậu nói vậy, anh quay đầu lại nhìn cậu ánh mắt có chút lo lắng xen lẫn tức giận.

- Lên phòng, tôi nấu cháo xong sẽ mang lên cho em.

- ...

Thiên Tỉ ngoan ngoãn đi lên phòng ngủ theo lời của anh, không phải cậu muốn nghe theo anh đâu, nhưng hôm nay cậu thật sự mệt, chỉ muốn nằm cuộn tròn trên giường mà thôi. Vì thế cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phía dưới nhà, Tuấn Khải nhanh chóng bắt tay vào việc nấu cháo, bàn tay anh nhanh nhẹn đầy chuyên nghiệp, từ lúc về Trung Quốc anh luôn học nấu cháo, vì Jackson rất hay bệnh, vì vậy sau này khi nhóc ấy bệnh anh có thể nấu cho Jackson ăn, nhưng không ngờ được là người đầu tiên được ăn không phải là Jackson mà lại là Thiên Tỉ. Anh nhanh chóng quên đi suy nghĩ của mình để tập trung vào việc nấu nướng.

30 phút sau, anh đã mang một tô cháo nóng hổi lên phòng cậu, khi cậu đang nằm ngủ một cách ngon lành chăn cũng đạp bay xuống giường. Khẽ cười, anh cầm chăn đắp lại cho cậu, vô tình trong tay cậu rớt ra một vật nhỏ, cuối xuống để nhặt lên để lại chỗ cũ, đến khi nhìn rõ thì tim của anh như rớt đi một nhịp. Nhanh chóng lật đế giày lên, một chữ K hiện ra trước mắt anh, năm đó vì phải xa nhau anh đã nhờ mẹ đặt may thêm chữ K dưới giày của Jackson, còn của aanh là chữ J. Cảm xúc bây giờ của anh là vừa vui, vừa giận bản thân. Nhặt móc khóa hình chiếc giày nhỏ kia lên, anh nhìn cậu ngủ, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu.

- Xin lỗi em, anh đã không nhận biết em sớm hơn, Jackson.

Chìm vào giấc ngủ Thiên Tỉ mơ thấy về đồng cỏ, có cậu có Karry cũng nhau chơi đùa, chiều chiều Karry sẽ cõng cậu về nhà. Giấc mơ thật đẹp, khiến cậu không muốn tỉnh dậy mà vô thức đắm chìm mãi trong sự ngọt ngào đó. Nhưng trong thế giới hư vô đó, hình ảnh Karry xa dần, xa dần, điều đó khiến tim cậu đau, mắt cậu cay, thứ chất long trong suốt đó vùng vẫy rơi xuống gương mặt thanh tú của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro