Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang đắm chìm trong kí ức và hạnh phúc, thì bất giác có gì đó rơi ra ươn ướt đầu ngón tay, Tuấn Khải mới để ý thì ra là cậu nhóc đang khóc " không biết em mơ thấy gì mà lại bi thương như vậy, nhưng không sao từ giờ có anh rồi, không cho phép em khóc." Gạt đi giọt nước mắt đó, anh lay Thiên Tỉ kéo cậu ra khỏi giấc mơ ấy.

- Thiên Tỉ, dậy đi.

- Sao anh còn ở đây.

Cậu lười biếng dụi mắt nhìn anh hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời từ anh. Anh mang tô cháo vừa nấu xong cho cậu ăn, nhưng con mèo nhỏ Thiên Tỉ lại dỡ chứng nhõng nhẽo. Trùm chăn kín đầu nói vọng ra, khiến anh vừa lo vừa buồn cười.

- Không muốn.

- Ngoan ăn nhanh còn uống thuốc mới mau khỏe.

- Không chịu đâu, thuốc đắng lắm.

- Ngoan ăn đi, thương nhé.

- Xớ.

- Hết bệnh sẽ có quà.

- Người ta mới không thèm.

Hết cách với cậu, anh lắc đầu, cậu nhóc này lại muốn anh dùng biện pháp mạnh rồi. Anh cầm cái chăn giựt mạnh ra, cả người vươn đến xác mặt cậu, anh lạnh lùng nói.

- Không ăn, tôi sẽ hôn em. Có ăn không ?

- Ăn, ăn, tôi ăn.

Xô anh ra, cậu bưng tô cháo ăn một cách nhanh chóng, mặt cậu lúc này cũng đỏ ửng không biết do sốt hay là do trái tim đang đập liên tục vì ai kia, ăn xong cháo, cậu ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống giường định đi đánh cờ với chu công, thì bên cạnh có một người cũng nằm xuống cạnh cậu, khiến cậu hốt hoảng. Tuấn Khải thấy vậy, cười nhẹ khiến ai kia ngẫn ngơ " cười thật đẹp, thật ấm áp, cảm giác này thật thân thuộc."

- Thiên Tỉ, em có tin vào định mệnh không ?

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, mắt Thiên Tỉ thoáng buồn nhưng rất nhanh cậu thu lại cảm xúc ấy và trả lời anh một cách hững hờ.

- Nếu có thì người ấy và tôi đã không lạc mất nhau.

Ánh Tuấn Khải ánh lên một niềm hạnh phúc " em ấy còn nhớ đến mình, thật may quá." , bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ muốn trêu ghẹo cậu nhóc nhỏ này.

- Đó là người trong lòng em sao ?

- Không liên quan đến anh.

Nhắc lại chuyện này bỗng nhiên tim cậu nhói, tâm trạng không tốt khiến cậu giỡ chứng trẻ con, nằm xuống trùm kín chăn lại. Còn anh nhìn cậu rất muốn cười, nhưng anh vẫn còn muốn trêu cậu thêm một lúc nữa.

- Em chờ một người không biết có nhớ em không như vậy thấy có đáng không, biết đâu người đó cũng đã có người trong lòng.

Nghe vậy, Thiên Tỉ từ trong chăn vùng dậy, mắt đỏ hoe nhìn anh.

- Anh ấy sẽ không như vậy, anh cút đi cho tôi.

Vừa thét cậu vừa đẩy anh ra khỏi nhà đóng cửa một cách mạnh bạo, tiếng cửa vang lên thì anh mới hoàn hồn lại xác định chuyện gì đã xảy ra với mình " Jackson, sao lớn lên em lại dữ như vậy ? nhưng mà anh thật vui khi anh có vị trí quan trọng đến vậy." anh cười, nụ cười thật tươi lộ ra 2 chiếc răng khểnh thật xinh đẹp.

Về phía Thiên Tỉ, câu nói đó của anh vô tình chạm đên nổi đau năm nào của câu, nó chứ đau âm ĩ không dứt được. " Karry, mai là sinh nhật em rồi đó nha, anh sao vẫn chưa chịu tìm em nữa ? em chờ anh thật sự rất lâu rồi, nếu năm nay sinh nhật em anh không chịu tìm em, em sẽ không nhìn mặt anh nữa." Từ ngày anh đi, cậu luôn trãi qua sinh nhật một mình, có lẽ ai cũng lãng quên nó đi, ba mẹ bận làm nên cũng không nhớ, mỗi năm cậu đều mua bánh, tự thổi nến, và điều ước mỗi năm của cậu chính là được gặp lại Karry một lần nữa nơi ngọn đồi năm ấy. Bỗng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- << Tiểu Thiên à, mẹ mua vé cho con rồi tí nữa mẹ sẽ nhờ người mang qua cho con, 8 tối nay bay, mà sao con lại muốn qua Úc vậy ? >>

- Không có gì đâu mẹ, con muốn thăm nơi lúc nhỏ ở, thật nhớ.

- << được rồi, đi cẩn thận nhé, đên nơi điện thoại cho mẹ.>>

- Được, con cúp máy đây.

Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã 5h chiều, cậu mặc kệ vẫn đang bệnh nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết rồi bắt taxi ra sân bay, chuyến bay sẽ mang cậu về lại nới của lời hẹn ước năm nào, nắm chặt chiếc mốc khóa trong tay như muốn tìm lại người thật lâu về trước cậu đã đánh rơi đâu đó trong thế giới này.

Tối hôm đó Tuấn Khải vẫn không yên tâm về bệnh tình của cậu nên anh đến nhà cậu lần nữa, lần này anh nghĩ mình nên nói cho Thiên Tỉ biết sự thật vì ngày mai là sinh nhật cậu mà, hằng năm cứ đến ngày này, anh lại mua 1 món quà gói lại thật tỉ mĩ để khi gặp cậu anh sẽ đưa cho cậu và nói rằng anh chưa từng quên cậu. Đứng trước nhà cậu, 7h40 rồi cậu bệnh như vậy sao có thể rong chơi được, anh bấm chuông mãi nhưng không thấy ai mở cửa, không lẽ cậu xảy ra chuyện, suy nghĩ đó khiến anh càng thêm lo lắng hơn. Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho cậu.

- << alo>>

- Thiên Tỉ em đang ở đâu ? anh đứng trước nhà em nhưng không thấy.

- << anh về đi, tôi hôm nay đi Úc, 8h bay rồi, giờ tôi lên máy bay đây.>>

- Em qua đó làm gì.

- << không liên quan đến anh.>>

Sau khi cậu cúp máy, anh cũng điện thoại cho quản gia của mình ngay sau đó.

- << vâng thưa cậu chủ.>>

- Đặt vé đi Úc cho tôi gấp trong đêm nay.

- << vâng thưa cậu.>>

Sau khi máy bay Thiên Tỉ cất cánh, 2 tiếng sau một chuyến bay nữa mang theo một người đi đến vùng đất năm xưa, liệu rằng lần này họ có thể nắm tay nhau thực hiện lời hứa năm nào ? hay lại lần nữa bỏ qua nhau ? có lẽ trong tim người nào đó đã có câu trả lời cho riêng họ. Hai con người, 2 chuyến bay, 2 chiếc mốc khóa kỉ niệm, nhưng liệu họ có hướng về nhau hay không ? hay chỉ là một người luôn tự đa tình. Tất cả sắp được giải đáp khi họ lựa chọn bước lên chuyến bay trở về ngọn đồi kí ức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro