Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía Nam nước Úc.

Thiên Tỉ vừa đáp chuyến bay về lại nơi chứa đựng một kí ức và lời hứa ngọt ngào của thời thơ ấu, lời hứa đó liệu anh có còn nhớ hay đã quên rồi. Không cần một giây đắng đo, cậu nhanh chóng bước theo con đường quen thuộc xót lại trong kí ức cậu đến nơi có lẽ nơi đó khiên cậu ấm áp lẫn đau đớn.

Năm đó cũng tại cánh đồng này, anh hứa sẽ quay lại tìm cậu, nhưng nay chỉ có mình cậu đứng lẽ lôi trước cơn gió thật lạnh lẽo. Thì ra đây là cánh đồng bồ công anh, năm đó chưa được nhìn thấy hoa nở, hôm nay từng cánh hoa tung bay thật đẹp.

- Karry ! hoa cũng đã nở rồi, còn anh bao giờ mới về ?

Một dòng nước ấm áp rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp như tạt tượng của cậu, đôi mắt ấy tràn ngập sự đau thương và hy vọng. Cậu đưa tay đón lấy những cánh hoa bồ công anh đã thả mình vui đùa cùng gió, khung cảnh thật đẹp, sao lòng cậu trống vắng như thế. Xiết chặt món quà bé nhỏ anh tặng lúc đó, cậu bi thương tự nói với chính bản thân mình

- Gió ở đâu, bồ công anh sẽ ở đó. Vậy em ở đây rồi, còn anh Karry, anh đang ở nơi nào trên thế giới này?

- Anh ở đây !

" Giọng nói này..." Thiên Tỉ quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói, anh đứng đó, không biết từ lúc nào, nhìn cậu với anh mắt đầy yêu thương, trong đầu cậu giờ đây có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh " vì sao anh ở đây ? vì sao lại biết nơi này ?". Nhìn anh đi về hướng mình, cậu chỉ biết đứng nhìn anh một cách ngây ngốc, có thể nói nhìn anh lúc này như một vị thần, ánh dương chiều tà vây lấy từng bước chân của anh, anh cười, nụ cười thật ấm áp và quen thuộc. Điều đó khiến trái tim Thiên Tỉ đập mỗi lúc một nhanh theo những bước chân ấy.

Tuấn Khải nhìn cậu nhóc mà mình phải từ Trung Quốc đuổi đến tận Úc bắt lại này đang đứng ngốc ra, nhịn không được lộ ra nụ cười đầy ý cưng chìu, từng bước đến bên cậu. Khóe mắt cậu giọt nước mắt kia vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của cậu, anh đưa tay chạm lấy nó trong lòng thầm than " đứa ngốc này". Anh lấy từ trong túi ra một chiếc mốc khóa đưa lên trước mặt cậu và lắc nhẹ.

- Ngốc, anh vẫn luôn bên cạnh em mà.

- K....Karry.

- Bình thường đanh đá lắm, sao giờ lại cà lâm vậy hả ?

- ....

Tuấn Khải định vươn tay nhéo cái bánh bao của cậu thì bỗng nhiên cậu bật khóc như một đứa trẻ, khiến anh hoảng hốt, tay chân cũng dư thừa.

- Tại...sao bây giờ.... Hức... anh mới về ? hức có biết em...đã nhớ anh...thế nào không ?

Cậu nói trong uất ức, khiến lòng anh như có ai đó hung hang nhéo lấy một cái thật đau. Ôm chặt cậu vào lòng, như muốn an ũi suốt thời gian qua đã bỏ mặt cậu một mình.

- Là tại anh, tất cả cũng tại anh, đừng khóc, anh đau.

- ...

- Anh không nên bỏ em đi lâu đến như vậy, anh không nên nhận ra em lại trêu chọc em như vậy. Nhưng anh hứa từ nay về sau sẽ luôn bên cạnh em mà, vậy nên đừng khóc, có được không ? em khóc tim anh rất đâu, vì anh yêu em rất nhiều.

- Có thật không ?

Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt toàn nước, trong thật đáng thương, anh khẽ gật đầu như chứng minh anh không hề lừa dối cậu, Thiên Tỉ thấy vậy thì chu cái mỏ nhỏ lên uất ức nói.

- Nếu anh còn bỏ em đi, em sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Nhìn cậu trong vòng tay mình uất ức nói vậy, anh bật cười, cậu vẫn vậy, vẫn là Jackson của anh, anh cúi xuống đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn nhẹ nhàng, Thiên Tỉ cũng không cự tuyệt mà bắt đầu tiếp nhận nó. Dưới ánh nắng mặt trời, hoa bồ công anh cứ vậy mà thỏa sức bay lượn quanh họ.

" Gió ở đâu, bồ công anh sẽ ở đó.

Và Thiên Tỉ ở đâu, Vương Tuấn Khải sẽ ở đó."

Trên con đường làng nhỏ năm nào, có hai người đang năm tay nhau, miệng cười thật hạnh phúc. Họ quay lại căn nhà năm xưa từng gắn bó với cả hai, vừa đứng trước nhà, cô hàng xóm đã chạy đến hỏi.

- Cậu quen với chủ nhà này sao ?

- Vâng, có chuyện gì không cô ?

- Hơn 10 năm qua, ngôi nhà không có ai ở, nhưng tháng nào cũng có một bức thư gữi đến, không có người nhận nên cô nhận dùm, nếu cháu quen chủ nhà thì hay quá, giúp cô chuyển đến họ nhé.

Nói rồi cô hàng xóm chạy vào nhà, ôm ra một thùng giấy khá to, bên trong toàn là thư, địa chỉ từ Trung Quốc, người gữi được đề là Karry. Cậu và anh nhìn nhau, không ngờ cậu không nhận được tin nào từ Karry là vì như vậy, như hiểu ra điều gì đó, trong mắt cả hai người ánh lên một tia vui mừng, vui mừng vì trên cuộc đời này họ lại tìm thấy nhau lần nữa.

Ôm thùng đầy thư vào nhà, Thiên Tỉ cẩn thận mở từng bức thư của anh đã gữi ra và đọc, dòng chữ cũng anh dường như cũng lớn dần theo từng lá thư. Cậu thật lòng cảm ơn ông trời đã mang anh về lại bên cậu. Tuấn Khải, nằm trên giường nhìn cậu nhóc đọc rồi cười, rồi lại khóc, không nhịn được hỏi cậu

- Thiên Tỉ ! em có tin vào định mệnh không ?

Nghe anh hỏi vậy, cậu khẽ cười quay lại nhìn anh

- Có, vì định mệnh mang chúng ta lại gần nhau.

Tuấn Khải nghe cậu trả lời lòng như ai đó rót một dòng nước ấm áp, chắc có lẽ đây là hạnh phúc, nó chỉ đơn giản và nhỏ nhoi như vậy thôi. Vươn đôi tay ôm cậu vào lòng như sợ mọi thứ trước mắt là một giấc mơ. Nếu có là mơ anh nguyện cả đời không tỉnh dậy.

- Ở bên cạnh anh cả đời này có được không, Jackson ?

- Được.

Vừa dứt lời thì môi cậu đã bị anh một lần nữa chiếm lấy, nó không nhẹ nhàng mà lại đi sâu hơn, anh muốn chiếm lấy tất cả của cậu, cậu chỉ là của riêng anh mà thôi. Đôi môi anh đào này, thật ngọt khiến anh không kèm lòng được mà muốn hết lần này đến lần khác. Đến khi cậu mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc dừng lại. Anh nhìn cậu, giọng khàn khàn nói.

- Cho anh, có được không.

Thiên Tỉ không tra lời, nhưng đôi tay cậu khẻ vươn lên ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, hành động này như ngầm đồng ý, anh và cậu cứ thế đấm chìm trong thế giới của riêng mình, nhưng bông hoa tulip ngoài vườn đang lung lây như hòa nguyện vào cảnh vật và hạnh phúc đêm nay của họ. Sau này, mặc cho có mưa gió dông bão lớn như thế nào, thì cũng chỉ cẩn anh có cậu như vậy là đủ.

Đêm hôm đó, cậu đã thật sự là của anh.

5 năm sau, một lẽ cưới được diễn ra với sự chúc phúc của tất cả mọi người, trong không khí náo nhiệt ấy, một vị tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng trong bộ lễ phục màu đen, cài hoa đỏ, đang cười thật tươi để lộ hai chiếc răng khểnh trong thật hạnh phúc. Anh đưa tay đón lại người con trai mặc lễ phục trắng, cài hoa đỏ, khuôn mặt như tạt tượng trên mặt vẫn còn vươn lại 2 đồng điếu thật xinh đẹp. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, người mà Vương Tuấn Khải yêu thương hết cả tâm can.

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là ta biết giữ lấy những thứ ở ngay bên cạnh và trân trọng nó.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro