11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ yêu ở Thanh Sơn tu luyện nghìn năm đã sớm hoá thành hình người. Người dân xung quanh Thanh Sơn không ai không biết sở thích của con Hồ yêu này là bắt mỹ nhân khắp thiên hạ về để ngắm. Vâng chỉ đơn giản để ngắm.

Mọi người Thanh Sơn có con gái mới lớn phàm có ít hương sắc đều giấu kĩ trong nhà như bảo vật. Tuy nhiên, giấu con gái chưa đủ họ cũng giấu luôn các thiếu niên xinh đẹp đi vì người mấy tháng trước bị bắt về nói vị Hồ Yêu này là một nữ nhân. Vì là nữ nhân nên chỉ bắt bọn họ về ngắm mà không làm gì còn những thiếu niên bị bắt nhốt cùng cô gái thì hôm sau liền mất tích, nghe nói mang đi để Hồ Yêu lấy dương thải âm tăng thêm công lực.

Chính vì hồ yêu tác oai tác quái nên chúng đạo sĩ xưa nay không ưa nhau liền chung tay hợp lực cử ra các vị đạo sĩ để đi trừ yêu. Nhưng khi họ đánh đến động hồ yêu rồi thì vị chưởng quản núi Côn Lôn cách đó không xa liền chạy tới chỉ ném cho họ một câu :"'Nàng' ấy muốn thì phải bắt cả năm nhân thiên hạ ta cũng sẽ bắt cho 'nàng' ấy." Khiến ngọn lửa trảm yêu trừ ma trong lòng họ vụt tắt. Người ta ôm được bắp đùi to như vậy rồi ngươi còn lên để tìm chết à?

Khi tất cả đạo sĩ đều kéo nhau xuống núi thì vị thượng thần nào đó mới quay người vào trong núi.

Nhìn người trên nhuyễn tháp nằm ngủ không chút phòng bị, khuôn mặt búng ra sữa, Vương Tuấn Khải không khỏi cười khổ. Nếu chàng không đến kịp thì liệu có phải người này liền mặc kệ đám đạo sĩ đánh đến tận giường mà ngủ không?

Kéo lại tấm chăn đắp lên người Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải đang định đứng dậy ra khỏi động thì người trên giường liền dụi mắt, ngơ ngác nhìn chàng.

"Ta đánh thức đệ sao?" Vương Tuấn Khải ngồi xuống xoa đầu Thiên Tỉ, khẽ hỏi.

"Không phải."

Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi đầu vào trong ngực Vương Tuấn Khải lí nhí đáp.

"Mấy lão già đáng ghét ấy ồn chết mất, may huynh đến kịp không ta cũng chẳng biết có thể nhịn được mà không vứt mấy lão cho tiểu Hoa không nữa."

"Ở đây thật không tốt chút nào, hay theo ta về Côn Lôn nhé?" Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn người trong lòng "Nam Nam cũng lớn rồi đệ ấy sẽ tự lo cho mình, với cả Tiểu Hồ yêu cũng có ý với đệ ấy nên đệ không cần lo Nam Nam sẽ chịu thiệt đâu."

Thiên Tỉ ừ hứ vài tiếng rồi lại ngủ gục trong lòng Vương Tuấn Khải mặc kệ người này bế cậu đi đâu thì đi. Trên đường về núi Côn Lôn có bao nhiêu gió mưa thì cũng bị chặn ngoài áo bào của Vương Tuấn Khải giống như việc chàng sẽ che chở cho Thiên Tỉ đến lúc nguyên thần tiêu tán mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro