12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 11 sẽ đăng sau :))) phần này là do bạn tgia Trung Thu phải ở nhà gặm nhấm cô đơn để viết :v

Sao đỏ Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng là người công tư phân minh. Những trường hợp đi muộn bị cậu bắt được thường nhiều gấp đôi người khác, có những hôm đỉnh điểm còn phải gấp ba. Lại nói bị cậu bắt được cũng không dễ chịu gì, thường những người đã bị cậu bắt qua là sẽ không dám tái phạm lần nữa, vì vậy số học sinh đi muộn cũng như phạm lỗi trong trường lại giảm đáng kể. Nhưng, nó là chuyện trước khi học sinh cá biệt của trường - Vương Tuấn Khải bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ dài ngày, ừm, nói trắng ra là công văn đình chỉ học hết hiệu lực.

Đội viên Đội Sao đỏ không hiểu được tại sao đội trưởng nhà mình lại năm lần bảy lượt tha cho tên học sinh cá biệt đó. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của Đội trưởng.

"Vương Tuấn Khải, cậu đứng lại!"

Vương Tuấn Khải khó chịu quay người lại nhìn người sau lưng. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần sẫm màu không nếp gấp hay nhăn, cả người toát ra sự năng động nhanh nhẹn. Phía bên tay trái đeo băng huy hiệu Đội trưởng Đội Sao đỏ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không thấy phiền à." Lông mày Vương Tuấn Khải nhăn thành hình chữ xuyên giọng nói kèm theo chút bực mình.

"Lần thứ 520 cậu vi phạm chỉ riêng như thế này cũng đủ khiến cho cậu được nghỉ dài hạn thêm lần nữa rồi đấy." Thiên Tỉ không để ý đến câu nói của Vương Tuấn Khải vẫn cất giọng nhắc nhở.

"Cậu yêu tôi á?" Vương Tuấn Khải ra chiều ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi ngược Thiên Tỉ. ( 520 = 我爱你 = tôi yêu cậu )

Thiên Tỉ không trả lời chỉ nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú.

"Ầy, tôi nói này Đội trưởng Dịch. Nếu cậu đã yêu tôi như thế thì không phải dùng cách này để theo đuổi đâu, cứ nói thẳng với tôi là được rồi, biết đâu tôi vui tôi lại đồng ý!"

Vương Tuấn Khải được nước lấn tới ép Thiên Tỉ lui về bức tường đằng sau, hắn thuận thế giam cậu lại.

Khi Vương Tuấn Khải đang thầm đắc ý, thì trời trao đất đảo một cái. Cuối cùng cậu thấy mình bị giam giữa bức tường và phía trước khuôn mặt của thiếu niên áo trắng phóng đại lên trước mắt, bờ môi bị một thứ mát lạnh bao phủ.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải sắp không thở nổi thì người trước mặt mới buông cậu ra, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi mới lên tiếng:

"Về lớp đi, lần sau đến đúng giờ vào. Tối nay về nhà đi. Cậu xem cậu bỏ nhà ra đi cằm lại nhọn ra rồi, eo cũng bé đi rồi ôm vào cảm xúc không tốt chút nào."

Vương Tuấn Khải đang bụm miệng xấu hổ như bị chạm vào vảy ngược, nổi đoá lên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mẹ kiếp, ông đây không về đấy. Hừ không phải cậu tài giỏi lắm sao, ra ngoài trêu ong ghẹo bướm không nói, còn ngang nhiên ôm người ta giữa đường, giờ còn muốn ông đây quay về sao? Nằm mơ ..."

"Muốn bị hôn tiếp à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu nguầy nguậy lui về phía sau.

"Vậy thì lên lớp đi."

Trước khi biến mất ở khúc cua hành lang Vương Tuấn Khải còn nghe giọng Thiên Tỉ vọng lại:

"Tôi chỉ thích mình cậu."

Bước vào văn phòng của Đội Sao đỏ Thiên Tỉ còn chưa kịp ngồi xuống thì đàn em từ đâu lại chui ra hỏi

"Đội trưởng, anh lại vừa tha cho Vương Tuấn Khải à? Em vừa gặp hắn vào lớp muộn."

Thiên Tỉ không nói gì ném cho đàn em một ánh mắt "cậu tự hiểu".

"Đội trưởng cho đến bây giờ em vẫn không hiểu sao anh lại che chở khuyết điểm cho hắn nhỉ?"

"Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ huống chi đây còn là 'vợ chồng' với nhau"

Đàn em ngẩn người hỏi lại "Cái gì là vợ chồng, ý Đội trưởng là gì ạ?"

"Cậu đoán xem." Thiên Tỉ ném cho cậu em một ánh nhìn sâu kín rồi quay người ra khỏi phòng.

Cậu em vẫn đứng lại giũa phòng ngẫm nghĩ lại câu nói của Thiên Tỉ. Một lúc sau, cậu ngẩng phắt đầu lên hình như cậu vừa phát hiện ra chuyện động trời sắc mặt cậu vui sướng chưa được bao lâu rồi lại chuyển thành sợ hãi. Nhưng cậu đã biết vậy cậu có bị diệt khẩu không?

Đương nhiên là không và cậu lo lắng thừa vì Đội Trưởng của cậu bây giờ chỉ nghĩ nên làm thế nào để bạn học Vương nhà người ta béo lên một chút chứ ai rảnh quan tâm đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro