13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.1

Sinh nhật của bạn Dịch 17 tuổi được tổ chức ở khuôn viên Dịch gia. Trước khi buổi tiệc kết thúc đương nhiên sẽ là phần bóc quà sinh nhật đáng được mong chờ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là mở quà, ngắm nghía khen tặng thì chẳng có gì thú vị. Vậy nên bạn Vương nhiều muối liền nghĩ ra trò mới đó là nhờ lão quản gia của Dịch gia bóc từng phần quà để cho vào trong một chiếc hộp bịt kín. Mỗi một lần trả lời xong một câu hỏi thì bạn học Dịch sẽ được cho tay vào lấy đồ.

Khi trò chơi đến lượt Vương Tuấn Khải, sau khi hỏi xong anh chỉ mỉm cười đầy vị nhìn cậu đưa tay vào thùng đồ.

Thấy Vương Tuấn Khải cười nhìn mình với ý đồ đen tối, Thiên Tỉ rất không tình nguyện cho tay vào trong thùng quà. Đưa đi đưa lại trong khoảng không của thùng nhưng lại chẳng bắt được thứ gì khiến cậu bắt đầu khó chịu, trong lòng mắng thầm "Vương Tuấn Khải, anh cái đồ Vương bát đản". Nhưng ngay lúc này tay cậu được bao trọn trong một bàn tay rất ấm áp, bên tai vang lên giọng của Vương Tuấn Khải:

"Tiểu tử thối lại mắng thầm anh rồi đúng không! Haizz, muốn mua đồ đẹp thì nó lại đắt rất phàm tục, còn đồ rẻ nó lại chẳng hợp với em. Suy đi tính lại chỉ có tấm thân này liệu em có muốn??"

——————————
13.2

Tôi tên Cửu Tiểu Giải. Trường trung học tôi đang theo học có hai câu chuyện truyền miệng tràn đầy ly kì và hấp dẫn về hai học trưởng khoá trên.

Một vị học trưởng thường xuyên trốn học, tụ tập chơi bời nhưng thành tích lúc nào cũng đứng đầu khối, một vị thì lạnh lùng nghiêm túc, là hội trưởng hội học sinh. Truyền kỳ về hai vị này có hai việc:

Việc đầu tiên: Học trưởng Vương và học trưởng Dịch từng là bạn rất thân của nhau. Hai người họ luôn là học sinh ba tốt dẫn đầu toàn trường. Trước đây Học trưởng Vương đều mang một bộ dáng cách biệt hồng trần còn Dịch học trưởng là ấm áp như ánh nắng.

Còn việc thứ hai: Hai vị học trưởng của chúng ta vì một người con gái mà trở mặt với nhau. Sau cùng, Vương Học trưởng trở thành như bây giờ còn Dịch Học trưởng thì trở nên lãnh đạm xa cách.

Thực ra, việc đầu tiên là sự thật nhưng việc thứ hai thì một lời khó nói được. Để làm rõ điều này tôi đã quyết định đi tìm Vương học trưởng - Vương Tuấn Khải cũng là biểu ca để hỏi rõ câu chuyện.

Nhưng không hỏi thì đã đủ khó hiểu, giờ hỏi xong thì não bộ tôi lại loạn thành một đoàn ???

Lược bỏ một nghìn linh một chữ mở đầu tôi chỉ muốn nói : CMN Vương Tuấn Khải thực chất là tên không có tiết tháo.

Cụ thể một số tình huống không cần hay nói chính xác là quẳng tiết tháo lên mây xanh mà tôi được chứng kiến:

Khi xem phim tại nhà.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha. Trên bàn trà vương đầy vỏ bim bim, bánh kẹo cũng như hoa quả.

"Em nói xem tên tra nam phụ tình ấy sẽ có kết cục như nào đây? Anh thấy hắn nên bla... bla... Thiên Thiên à em nghe anh nói không đấy? Nhìn anh đi nào, tên đó đâu có đẹp như anh đâu? Thiên Thiên, Thiên Thiên...."

"Vương Tuấn Khải anh ấu trĩ lắm đấy anh biết không?"

"Thiên Thiên, em mắng anh :< Vậy mà em lại vì tên tra nam trong TV ấy mà mắng anh. Anh rất giận. Anh dỗi đây." Nói xong quay lưng lại với Thiên Tỉ, cả người toát ra vẻ "Anh rất giận cần dỗ dành".

Nhưng quá quen với việc này của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục thả mình vào bộ phim đang chiếu.

Vương Tuấn Khải thấy vậy chỉ có thể mang bộ dạng ấm ức ấy lủi thủi vào một góc nhìn Thiên Tỉ xem TV.

Trong lúc giận nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ xách đồ ăn mới mua vào nhà, chưa kịp thay giày, Vương Tuấn Khải lao vụt từ trong bếp ra cầm lấy hai túi rồi nhìn Thiên Tỉ với vẻ mặt lãnh ngạo lạnh giọng nói:

-" Đồ nặng như này em xách rơi rồi tối lấy gì ăn? Nhìn tay em xem, đỏ hết lên rồi mai lại còn viết sửa đống sổ sách của Hội Học sinh nữa, em còn cần tay mình không?"

Thiên Tỉ cúi xuống nhìn bàn tay hồng hào trơn nhẵn của mình, trán chảy xuống ba vạch đen.

Khi làm hoà.

"Ăn nhiều vào, hôm nay anh toàn làm món em thích thôi đấy. Thiên Thiên yêu quý à đừng giận anh nữa nha."

Ngước nhìn lên đúng lúc chạm phải ánh mắt long lanh của người đối diện, lại thấy bóng hình của chính mình nơi đáy mắt người kia, Thiên Tỉ đáy lòng ngọt ngào nuốt trở về câu định nói.

Thực ra Vương Tuấn Khải có tiết tháo hay không đều được, cuối cùng thì cũng đều của một mình Dịch Dương Thiên Tỉ thôi.

———————————

Chào mừng ngày 20/5 :)))) cái này đáng nhẽ có ba phần nhưng tại vì quá LƯỜI nên tôi viết được một nửa phần ba liền paste nó sang làm phần 14 luôn. Chúc mọi người ngủ ngon :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro