Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vương Tuấn Khải học cao trung năm hai, là chủ tịch câu lạc bộ guitar của trường. Trong buổi hội trường hàng năm, câu lạc bộ của học trưởng được giao cho kế hoạch đệm đàn đơn kết hợp với câu lạc bộ ca nhạc. Nhiệm vụ hoàn thành cao cả nghiễm nhiên rơi vào tay chủ tịch câu lạc bộ chính là học trưởng anh minh thần thánh (=..=). Bài hát là ngẫu nhiên do người hát chọn, thế nhưng vì các lý do khác nhau mà Vương Tuấn Khải và bạn hát của mình không thể tập với nhau một buổi nào. Bạn hát chỉ gửi qua link bài hát và giai điệu cùng nói qua tông giọng của cậu ấy là trung trầm sau đó mặc anh tự mình tập luyện, tự tưởng tượng âm vực bạn hát còn hư ảo lung tung đánh ra một bài hát. Vương Tuấn Khải tự cảm thấy lần này rất không xong, người bạn kia không biết có việc gì bận không thể tập luyện mà vẫn có thể diễn trong buổi hội trường quan trọng kia.

Buổi tối đêm diễn, dưới ánh đèn vàng của sân khấu, một nam sinh đứng giữa sân khấu mặc áo sơ mi trắng quần jeans đơn giản, một tay cầm mic, một tay nắm hờ gấu áo, một mình cất lên tiếng hát. Đó là âm thanh nam trầm còn chưa trưởng thành, chậm rãi phát ra từng câu hát, chất giọng sâu lắng biểu cảm gần như trọn vẹn tâm trạng lời ca. Rõ ràng cậu ấy không có động tác khoa tay múa chân nào đặc biệt, nhưng cả hội trường như đã chìm đắm trong lời ca cậu ấy hát, trong đó có cả học trưởng. Vốn dĩ Tuấn Khải không hứng thú với bài hát cậu ấy hát lên, cũng chỉ nghe qua giai điệu một lần để hiểu sơ qua âm khóa nốt nhạc và cách đi bài hát, cuối cùng thì tô âm dịu dàng của nam sinh kia giống như mũi tên chỉ đường, dẫn dắt anh chính xác đánh ra từng nốt nhạc, còn sinh động hơn cả lúc nghe bản cover trên mạng để học theo. Học trưởng trộm nhẩm, bản thân đệm đàn trôi chảy như vậy, hợp nhau như vậy số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đi.

Bài hát này lấy hình ảnh những chú chim non từ lúc được sinh ra, được cha mẹ ôm ấp bao bọc và đang phải đối mặt với những buổi tập bay đầu tiên cũng là tập cách để trưởng thành. Người hát là học sinh năm nhất của cấp ba, những cô bé cậu bé cũng giống như chú chim trong bài hát, cũng bắt đầu đối mặt với bước đường trưởng thành, học cách rời xa vòng tay che chở của bố mẹ, bớt đi sự quan tâm tận tình của giáo viên. Không chỉ vậy, chúng cũng bắt đầu nếm trải những gia vị của cuộc sống, học cách nhận thức đi một mình tốt hơn hay đi nhiều người tốt hơn, ngọt, đắng, cay, mặn, đủ vị. Sự mông lung và chút nào cô đơn, lạc lõng của lời ca thật sự phù hợp với nét buồn trên gương mặt bình lặng của nam sinh ấy. Cậu ấy dùng chất giọng vốn có của mình chậm rãi kể lại câu chuyện của bao người cũng là của chính mình, nét mặt không có quá nhiều biểu cảm diễn tả sự xúc động, có cảm giác như ngầm thừa nhận, chấp nhận những cơn sóng trước ngưỡng cửa cuộc đời dày xéo lấy mình. Lời ca và khí chất của người hát hòa hợp như vậy dường như đã chạm đến tận sâu trái tim mỗi người, không một ai muốn lến tiếng làm ồn dù là tán thưởng hay chê bai.

Bài hát kết thúc khi nam sinh kia hạ mic, cúi người chào khán giả. Ánh đèn nơi Tuấn Khải ngồi đệm đàn cũng được bật sáng, anh cầm cây guitar cúi chào mọi người. Ánh mắt lần nữa quay trở lại gương mặt nam sinh đang đứng đó, đường nhìn giao nhau, cả hai đồng thời gật đầu chào qua lại. Nam sinh đó ngẩng lên còn cười với Tuấn Khải một cái. Nụ cười để lộ hai xoáy lê nho nhỏ nơi khóe miệng thành công thu hút học trưởng. Anh còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nam sinh quay lưng tiến vào hậu đài, rất nhanh lẫn vào trong đám đông.

Vương Tuấn Khải hối hận,

Vẫn chưa kịp cho nam sinh ấy nhìn thấy hổ nha của mình.....

Học trưởng đột nhiên rất muốn làm quen với tiểu học đệ ấy.

.....

Cuối cùng, dựa vào mối quan hệ phủ khắp của mình, Vương Tuấn Khải tìm ra nam kia học ở đâu, vội vã tìm cách làm quen.

Ngày ấy, lần đầu gặp mặt vào buổi sáng chớm đông, cây bàng vẫn đang rụng từng chiếc lá đỏ, học trưởng đứng trước mặt nam sinh đang hồng hết mặt mũi vì lạnh, cười một cái lộ răng hổ, mắt phượng liên tục bắn ra hoa đào.

Xin chào học đệ, chúng ta làm quen nhé.

2. Trong ấn tượng của học đệ Dịch, học trưởng Vương là một người lạnh lùng, cẩn trọng, ôn nhu và thành tích luôn ở mức xuất sắc. Nói một cách hoa mĩ hơn, Thiên Tỉ thường nhìn học trưởng thành thần tượng học đường để bản thân noi theo, cho dù cậu cũng là học sinh xuất sắc không kém. Thiên Tỉ cảm thấy tự ti mà nghĩ với gương mặt liệt, thái độ nhút nhát của mình thì mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Và theo mô típ dành cho nhân vật chính, tác giả chắc chắn sẽ để học đệ không ngờ mà tới lại được gặp học trưởng... (Hình như lạc đề mất rồi =..= )

Quả thật Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi biết được người đệm đàn cho mình hát lại chính là đàn anh Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu chung quy lại vẫn rất rụt rè, không dám cùng học trưởng thảo luận, a học trưởng, hôm nay anh đánh đàn thực hay, bản thân em ngưỡng mộ anh đã lâu cảm thấy cực kì phấn khích, lần sau chúng ta cùng hát nữa nhé...

Tóm lại là vẫn không thể được.

Học đệ không giỏi biểu cảm chỉ biết gom mớ cảm xúc hỗn độn lại trong nụ cười của mình rồi ngượng ngùng cuống chân chạy mất.

Ngưỡng mộ vô cùng ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai đường thẳng song song, lại ngược chiều.

Hẳn là mọi người đang thắc mắc tại sao học đệ lại ở trong câu lạc bộ ca hát của trường, lại còn được chọn làm giọng ca chính được hát solo.. Kể ra thì thực dài dòng, nhưng có thể tóm tắt thế này.... Là do một tay tác giả sắp xếp ra đấy. (=..=)

Buổi sáng chớm đông định mệnh ấy quả thật cả đời làm học đệ cũng không thể quên được. Mỗi lần nhớ tới là một lần làm Thiên Tỉ đỏ mặt, hồng hồng giống như gương mặt cậu ngày hôm ấy.

  "Xin chào, học đệ, chúng ta làm quen nhé."  

Khí trời hôm đó quả thực lạnh làm Thiên Tỉ run lên, nhưng câu nói của học trưởng càng khiến cậu run rẩy hơn nữa. Gương mặt anh tuấn cười để lộ răng khểnh duyên dáng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách thật chói lòa.

Học trưởng, anh có thể bớt thu hút lại được không?!

3. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế trở thành anh em thân thiết. Vương Tuấn Khải về sau vô cùng ngạc nhiên và sung sướng phát hiện ra nhà học đệ cách nhà mình chỉ một con đường, mỗi buổi sáng đi khỏi phố nhà mình là có thể thấy được Thiên Tỉ đang chậm rãi bước đi phía bên kia đường lớn, tai đeo headphone một mực ngăn cách với thành phố náo nhiệt, bỏ mặc ngoài tai tiếng ồn ào của xã hội,

cũng đồng thời không nghe được âm thanh lớn tiếng gọi của anh.

(=..=)

Mỗi ngày đến trường mọi người đều sẽ thấy cảnh tượng ở cổng trường như thế này:

- Thiên Tỉ, chào buổi sáng

- A! Học trưởng chào anh. Anh cũng vừa tới sao, trùng hợp ghê.

- Ừ.. Cùng vào thôi._ Học trưởng vô cùng hòa đồng nở nụ cười khoe răng khểnh vui sướng.

- Vâng ạ_ Học đệ cũng rất ngoan ngoãn.

Người qua đường biểu cảm =..=, khá khen cho học trưởng một câu vừa mới tới. Vậy người luôn theo sau học đệ mãi cho tới tận cổng trường kia là có ý gì.. Chỉ tiếc cho Thiên Tỉ non nớt chưa hiểu thế sự, luôn cảm thấy mình và học trưởng quả thực là có duyên rất lớn đi. Còn đàn anh Vương Tuấn Khải cũng rất vui vẻ mỗi sáng tạo ra một cái trùng hợp cùng học đệ, cảm thấy nếu sau này Thiên Tỉ phát hiện ra mình và em ấy chung tuyến đường mỗi sáng thì sẽ bày ra loại biểu cảm như thế nào. Em ấy thực ít khi để lộ cảm xúc nhưng anh nghĩ nhất định đôi mắt em ấy sẽ mở thật lớn vì ngạc nhiên. Ánh mắt của em ấy chứa đựng cả một tiểu vũ trụ, là nơi gần nhất để hiểu về thế giới bên trong của em ấy. Nhìn ánh mắt lấp lánh ấy khi chăm chú vào điều gì đó đi, tất cả hội tụ tại một điểm trong tâm nhãn rồi như có một làn sáng từ tụ điểm ấy dần lan tỏa ra đến cả con mắt, làm tan đi lớp băng trên biểu cảm ấy. Vương Tuấn Khải là người nhạy cảm, luôn dễ dàng phát hiện ra những điều nhỏ nhặt để nắm bắt lấy nó mở ra một thế giới rộng lớn hơn. Cho nên anh cũng thích nhìn vào đôi mắt của học đệ nữa, nhìn đôi mắt ấy là nhìn vào thế giới của em ấy - thế giới của hoàng tử bé tại tiểu hành tinh B-612 của chính mình.

***

Tuấn Khải trước nay vốn là học sinh ngoan ngoãn ngồi học hết 4 tiết rồi mới thả lỏng chơi đùa cùng đám anh em tốt. Nhưng từ ngày nào đó, biết học đệ có thói quen lên sân thượng ngủ trưa, biết được lớp của học đệ ở ngay trên tầng nhìn xuống sân bóng rổ đốt cháy thanh xuân của học trưởng, biết được học đệ mỗi buổi chiều sẽ tới câu lạc bộ một tiếng rồi mới về nhà, bao nhiêu đó cũng khiến cho học trưởng cảm thấy đứng ngồi không yên trong giờ học.

- Vương Tuấn Khải, em còn nhìn đồng hồ lần nữa tôi lập tức ghi tên em vào sổ. _ Giáo viên Toán nghiêm mặt nhìn học sinh Vương Tuấn Khải từ lúc vào học tới giờ đã quay đầu nhìn đồng hồ vài lần.

- Vâng ạ..em xin lỗi cô. _ Học trưởng xấu hổ dựng sách lên che mặt, âm thầm le lưỡi, bị phát hiện rồi.

4. Một ngày nào đó trên sân thượng, Tuấn Khải chợt nhìn thấy Thiên Tỉ đang sáng tác nhạc, ngạc nhiên hơn nữa là Thiên Tỉ dùng guitar để đệm thử nhạc của mình.

- Thiên Tỉ, em cũng biết chơi guitar sao?

Tuấn Khải hiếu kì ghé gần lại người học đệ đang cặm cụi chỉnh sửa khuông nhạc. Ngồi sát gần nhau, Tuấn Khải chợt phát hiện ra Thiên Tỉ có vài điều vô cùng thú vị. Tóc mái của Thiên Tỉ không ổn định, khi không để ý tóc mái có thể sẽ chĩa thành trung phân, gương mặt ít biểu cảm kia trông rất ngộ. Trên người Thiên Tỉ thi thoảng sẽ có mùi thơm, sẽ không giống như anh là mùi nam sinh năng động, thanh xuân nhiệt huyết đều dành ở trên sân bóng rổ, cũng không phải là kiểu em trai nhỏ tỏa ra hương sữa non nớt, trên người học đệ có mùi rất thanh thoát, rất dễ chịu, giống như nước khoáng trong sạch, tươi mát, dịu dàng, lại pha thêm chút hương chanh.. Khẳng định là học trưởng thích mùi hương trên người học đệ.

Thiên Tỉ sau khi để cho Tuấn Khải biết sở thích của mình, không còn ngại ngùng che đậy, thoải mái để học trưởng dính bên người, thỉnh thoảng còn dựa vào xem cậu chỉnh nhạc. Hôm nay có lẽ là lần đầu cầm đàn trước mặt học trưởng đi:

- Em có biết sơ sơ, vẫn không thể bằng anh được đâu ạ... Anh ơi, anh xem qua giúp em đoạn này....

Học trưởng chăm chú nhìn học đệ, cái cảm giác giống như mở hộp Pandora này là sao nhỉ.. phấn khích.. hào hứng..tò mò... Học trưởng lần thứ n+1 cảm thấy bản thân không sai lầm khi kết giao với học đệ. Nhìn tính cách hướng nội của em ấy, có lẽ đối với một người nói ra nhiều bí mật như vậy, hẳn là lần đầu tiên đi.. Học trưởng một mình YY cảm thấy rất có lý.

- Thiên Tỉ này..

- Dạ?! _ Học đệ rất ngoan ngoãn đáp lại cho dù mắt vẫn không dời khuông nhạc.

- Chúng ta..cùng nhau sáng tác đi.

- Dạ?! Vâng..

Thiên Tỉ trong đời của mình phản ứng chậm rất nhiều lần nhưng lần này lại giống như bị điểm huyệt, mọi bộ phận đều ngừng hoạt động để tập trung tiêu hóa câu vừa rồi. Học trưởng đề nghị cùng mình sáng tác bài hát. Nói cao cấp hơn là học trưởng chấp nhận sở thích của mình. Nói cao cấp hơn nữa, học trưởng đồng ý bước chân vào thế giới của cậu... Này.,,

Học đệ ngốc, đến bây giờ mới nhận ra. 

Học trưởng cũng để em bước vào thế giới của anh ấy rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro